thờ? Tại sao giờ lại đột nhiên quan tâm chỉ vì chúng mình đi nghỉ?’”
“Chính xác là tôi đã bảo Richard như thế đấy!” tôi hăm hở nói. “Chồng tôi
cũng tên là Richard đấy.” cô kia kêu lên. “Thế có buồn cười không? Richard
gì?”
Cô ta mỉm cười với tôi, nhưng tôi chỉ ngơ ngác nhìn lại. Tôi vừa nói gì
vậy? Tại sao đầu tôi tự động nghĩ về Richard chứ không phải Ben? Tôi có
vấn đề gì đây? “Thực ra là...” tôi bóp mặt, tìm cách xoa dịu đầu óc. “Thực ra
chồng tôi không phải tên Richard.”
“Ồ.” Cô ta có vẻ giật mình. “Xin lỗi. Tôi cứ tưởng cô bảo...” Cô ta ghé
nhìn gần hơn đầy lo ngại. “Cô có sao không?”
Ôi trời ơi. Tôi không biết mình có vấn đề gì nữa. Nước mắt đang ứa khỏi
mắt tôi. Bao nhiêu là nước mắt. Tôi lau đi, cố mỉm cười. “Tôi xin lỗi.” Tôi
nuốt thật mạnh. “Tôi mới chia tay bạn trai gần đây. Tôi vẫn chưa nguôi hẳn
chuyện đó.”
“Bạn trai?” Cô kia nhìn tôi hoang mang. “Tôi cứ tưởng cô nói đang đi
trăng mật mà?”
“Đúng thế,” tôi khóc. “Tôi đang đi trăng mật!” Và giờ thì tôi khóc thật rồi:
nức nở tu tu như một đứa trẻ. “Thế ai là Richard?” “Không phải chồng tôi!”
Giọng tôi rướn lên thành tiếng hú khổ não. “Richard không phải chồng tôi!
Anh ấy chẳng bao giờ hỏi! Anh ấy chẳng bao giờ hỏiiiiiii!” “Tôi sẽ để cô
ngồi riêng một lát,” cô kia lúng túng nói, trèo xuống khỏi tảng đá. Khi cô ta
hối hả chạy xa khỏi tầm mắt, tôi thả mình vào cơn khóc lóc ầm ĩ tuôn trào.
Tôi thấy nhớ nhà. Đúng hơn là nhớ Richard. Tôi nhớ anh ấy kinh lên
được. Cảm giác như, khi chia tay, anh ấy đã bứt mất một mảnh tim tôi mà
mang đi. Suốt một thời gian dài cơn ham muốn thúc tôi tiến tới - nhưng giờ
tôi mới nhận ra mình đã bị trúng thương nặng đến mức nào. Cả người tôi
đang hầm hập vì đau đớn, còn lâu mới có thể lành lại được.
Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh, tôi nhớ anh.
Tôi nhớ khiếu hài hước và lý trí của anh. Tôi nhớ cảm giác có anh trên
giường bên mình. Tôi nhớ bắt gặp mắt anh giữa bữa tiệc và biết cả hai cùng
đang nghĩ đến một điều. Tôi nhớ mùi hương của anh, mùi hương của một