Tại trận quả tang.
Môi cả hai đã gắn vào nhau. Tay anh ta đang lần mò bên trong áo hai dây
của cô ta. Trước khi sự tình kịp đi xa hơn nữa, tôi sầm sầm tiến lại hàng hiên,
cảm giác như một cô diễn viên truyền hình vào cảnh lỡ nửa nhịp.
“Sao anh dám?” Khi hét lên câu đó, tôi nhận ra nỗi thương thân giấu kín
bên trong. Sao anh ta dám lôi tôi đến tận đây, khung cảnh của một chuyện
tình khác, trước tôi và chẳng bao giờ anh ta nhắc đến? Anh ta thế nào chẳng
biết Sarah sẽ ở đây. Anh ta thế nào chẳng biết đam mê ngày nào sẽ lại ngóc
cổ dậy. Chẳng lẽ tất cả là do anh ta cố tình? Chẳng lẽ đấy là một trò chơi?
Ít nhất thì tôi cũng làm họ giật mình. Họ nhảy rời khỏi nhau, Ben đập mắt
cá chân vào ghế và chửi thề.
“Ben, ta cần nói chuyện,” tôi nói gắt.
“Phải.” Anh ta trừng mắt nhìn tôi cứ như đấy là lỗi của tôi, và tôi xù lông
nhím. Sarah ý nhị rút lui vào trong nhà khách, tôi lại chỗ Ben trên hàng hiên.
“Thế đấy. Mọi chuyện hỏng rồi.” Tôi tránh nhìn anh ta, mà đăm đăm nhìn
ra biển, toàn thân căng cứng khổ sở. “Và giờ thì tôi thấy đằng nào anh cũng
thích người khác hơn.”
“Khốn kiếp,” anh ta cáu kỉnh nói. “Hôn một cái...” “Chúng ta đang đi
trăng mật!” “Chính thế!” anh ta phát hỏa. “Cô vừa mới cự tuyệt tôi! Thằng
đàn ông còn biết làm gì?”
“Không phải tôi cự tuyệt anh,” tôi bật lại, nhưng lập tức nhận ra là đúng,
tôi vừa cự tuyệt anh ta. “OK.” Tôi sửa lại. “Ừm, tôi xin lỗi. Chỉ là...”
Chỉ là tôi không muốn làm chuyện đó với anh. Tôi muốn làm chuyện đó
với Richard. Vì anh ấy mới là người tôi yêu. Richard, Richard yêu dấu.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Và giờ thì tôi lại sắp phát khóc
lên rồi...
“Nói ra điều này rất khó khăn,” cuối cùng tôi cũng mở miệng được, vừa
chớp chớp để ngăn nước mắt trào ra. “Nhưng em nghĩ chúng ta lấy nhau quá
nhanh. Em nghĩ chúng ta quá vội vã. Em nghĩ...” Tôi thở dài rùng mình. “Em
nghĩ làm thế là... không đúng. Và em nghĩ là do em. Em chỉ vừa ra khỏi một
mối quan hệ khác. Như thế quá sớm.” Tôi xòe tay. “Lỗi tại em. Xin lỗi.”