ảnh của Lorcan về cậu ta nghe có vẻ thiếu chính xác đến trầm trọng. Duy chỉ
có một chuyện buồn là ở nhà khách. Hóa ra chính em là người gây ra vụ cháy
hồi xưa. Đấy là tại nến thơm của em. Chuyện đó làm em sốc. Nhưng ngoài ra
thì đây đúng là tuần trăng mật trong mơ hoàn hảo. Em thấy mình quá may
mắn!! Tôi tròn mắt nhìn điện thoại, choáng người. Lottie gây ra vụ cháy? Vụ
cháy đã thay đổi đời nó? Tôi buột mồm kêu toáng lên, và Richard ngẩng phắt
dậy.
“Cái gì thế?” “Không có gì,” tôi tự động đáp. Tôi không thể tiết lộ tin
nhắn riêng của Lottie với cậu ta được. Phải không?
Ôi, kệ bố nó. Tôi cần nói với ai đó hiểu được chuyện này.
“Lottie gây ra vụ cháy,” tôi nói ngắn gọn. Tôi rất hài lòng thấy cậu ta hiểu
ngay tức khắc, vì đã biết sẽ như vậy.
“Chị đùa đấy à.” Mặt cậu ta sầm lại. “Thế đấy.” “Nhưng thế thì đúng là tin
bão. Cô ấy có ổn không?” “Nó bảo có.” Tôi chỉ vào điện thoại, nhưng cậu ta
kiên quyết lắc đầu. “Cô ấy sẽ làm bộ nói cứng thôi. Chứ còn cô ấy chắc chắn
sẽ khủng hoảng.” Nét mặt cậu ta chuyển sang lo âu giận dữ. “Cái tên Ben kia
có nhận ra không? Có chăm sóc nổi cô ấy không?” “Tôi chắc là có.” Tôi so
vai lúng túng. “Cho đến giờ thì cậu ta vẫn ổn.” “Tôi có xem tin nhắn được
không?” Tôi ngưng lại chỉ một giây. Chúng tôi đã đẩy chuyến phiêu lưu này
đi quá xa, giấu giếm cũng chẳng còn để làm gì. Cậu ta im lặng đọc tin nhắn,
nhưng qua đôi vai gù xuống tôi hiểu cậu ta bị tổn thương ra sao. Tôi thấy cậu
ta đọc lại lần nữa, rồi lần thứ ba. Cuối cùng cậu ta cũng ngước lên. “Cô ấy
yêu hắn ta,” cậu ta nói, kiểu nói có phần tàn nhẫn, cứ như cậu ta đang muốn
trừng trị bản thân mình. “Không phải à? Cô ấy yêu người kia, còn tôi chẳng
qua không muốn đối diện với chuyện đó. Tôi đúng là thằng ngu thảm hại.”
“Richard...” “Tôi vẫn mơ giấc mơ ngu ngốc là mình xuất hiện, nói cho cô ấy
biết tình cảm của mình, làm cô ấy xiêu lòng và rồi cô ấy sẽ bỏ chạy cùng với
tôi...” Cậu ta lắc đầu, như thể chính ý nghĩ ấy cũng làm cậu ta đau đớn. “Tôi
đang ở trên hành tinh nào đây chứ? Chuyện này phải kết thúc thôi. Ngay bây
giờ.” Tôi gần như không chịu nổi thấy cậu ta bỏ cuộc, dù chính mình cũng
đang làm động tác tương tự.