“Tôi sẽ không đời nào hiểu nổi Ben,” anh ta chậm rãi nói, bỏ qua câu hỏi
của tôi. “Không đời nào.” “Lottie có sao không?” tôi gặng. “Chuyện gì thế?”
“Vấn đề không phải là chuyện gì...” Lần nữa trông anh ta lại như muốn
bệnh. “Mình sẽ không bảo vệ Ben,” anh ta nói, như tự nhủ một mình. “Thế
này thì thật quá quắt.” “Nói ngay!” tôi quát. “OK.” Lorcan thở hắt ra. “Mới
cưới được hai ngày anh ta đã thu xếp hẹn hò với một người đàn bà khác.”
“Sao?” Richard và tôi cùng lúc thốt lên.
“Thư ký riêng của anh ta đang nghỉ phép, nên anh ta muốn nhờ thư ký của
tôi đặt phòng nghỉ cuối tuần ở Anh. Cho anh ta và một cô ả nào đó tên Sarah.
Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe nói đến cô ta. Anh ta nói...” Anh ta chìa
điện thoại cho tôi. “Hừ, chị cứ tự xem anh ta nói gì.”
Tôi tóm lấy điện thoại, liếc qua tin nhắn. Tôi căng thẳng đến mức chỉ tiếp
thu được chừng một phần ba, nhưng cũng hiểu đại ý.
Chúng tôi gặp lại sau ngần ấy năm... thân hình bốc lửa... anh phải gặp mới
được... “Thằng khốn!” Tiếng kêu nóng rực của tôi vang dội khắp sân bay
Sofia. Tôi thấy mình phừng phừng giận dữ đến nỗi tưởng như có thể bốc
cháy tại chỗ. “Em gái tôi yêu thằng cha này! Còn hắn thì đối xử với nó như
thế đấy!”
“Kể cả so với tiêu chuẩn thì Ben cũng khá hèn.” Lorcan lắc đầu. “Nó trao
cả trái tim cho hắn. Nó trao cả thân thể và tâm hồn cho hắn.” Tôi run lên vì
điên giận. “Sao hắn dám? Giờ chúng nó ở đâu?” Tôi lại nhìn tin nhắn. “Vẫn ở
nhà khách à?”
“Phải, nhưng có vẻ ăn xong họ sẽ rời đó trở lại khách sạn.”
“Được. Richard.” Tôi quay sang cậu ta. “Chúng ta phải cứu Lottie khỏi
thằng cha khốn kiếp ác ôn này.”
“Đợi một phút!” Lorcan nhảy vào. “Thế còn ‘Tôi sẽ không bao giờ can
thiệp vào đời em gái mình nữa’? Thế còn ‘Hãy buộc tôi giữ lời thề’?”
“Đấy là lúc trước,” tôi trả đũa. “Đấy là lúc tôi sai.” “Giờ chị vẫn sai!” “Tôi
đúng!”
“Chị sai. Fliss, chị đánh mất lý trí rồi. Chị đã có lý trí được chừng năm
phút, và giờ chị lại đánh mất rồi.” Lorcan nói với giọng thản nhiên và rành rẽ