đến mức khiến tôi phát điên.
“Lý trí đã mách tôi rằng bạn thân nhất của anh là một thằng cha bắt cá hai
tay!” Tôi quắc mắt nhìn anh ta trách móc và anh ta lắc đầu.
“Đừng giở bài đó với tôi. Có phải lỗi của tôi đâu!”
“Anh có muốn đọc mớ tin nhắn này không?” Tôi đập chát cái BlackBerry
của mình vào tay để nhấn mạnh. “Cô em gái tội nghiệp cả tin của tôi đã mê
muội vì Ben. Nó đang lên kế hoạch sống cả đời ở Pháp với anh ta. Nó hoàn
toàn mảy may không biết chuyện anh ta đang móc ngoéo với cô nàng nào đó
thời xa xưa có thân hình bốc lửa.” Tôi muốn khóc òa lên. “Nó đang đi trăng
mật, trời ạ. Có loại sâu bọ hèn hạ nào đi ngoại tình ngay trong tuần trăng mật,
trong lúc thậm chí còn chưa động phòng cơ chứ?”
“Nếu chị nhìn nhận theo cách đó...” Lorcan nhượng bộ.
“Hừ, tôi không khoanh tay nhìn đâu. Tôi sẽ cứu em gái tôi. Richard, cậu
có vào cuộc không?”
“Vào cuộc?” Cậu ta lắc đầu quầy quậy. “Tôi không vào cuộc đâu. Lottie
đang sống cuộc đời cô ấy. Cô ấy không muốn có tôi. Cô ấy đã nói rất thẳng
thắn như vậy rồi.”
“Nhưng cuộc hôn nhân của nó với Ben đang bị đe dọa!” tôi tuyệt vọng kêu
lên. “Cậu không thấy à?”
“Chúng ta đâu có biết chắc? Lottie đã chọn Ben, đấy là điều tôi buộc phải
chấp nhận.” Cậu ta lẳng cái túi lên vai. “Chị muốn làm gì thì làm, nhưng tôi
sẽ đi đường tôi. Tôi sẽ đi tìm ngắm hoàng hôn, cố tìm cho mình chút thanh
thản trong lòng.”
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta mà không sao tin nổi. Giờ cậu ta lại giở trò Đạt
Lai Lạt Ma với tôi? “Thế còn anh?” Tôi quay sang Lorcan, anh ta giơ hai tay
xin kiếu và cũng lắc đầu. “Không phải việc của tôi. Tôi đến đây vì những lý
do thuần túy công việc.
Một khi giấy tờ tái cơ cấu ký xong rồi, tôi sẽ mặc kệ Ben.” “Thế là cả hai
người đều rút dù bỏ tôi lại hả?” Tôi trừng mắt nhìn cả hai. “Được. Được lắm.
Tôi sẽ cứu nó chẳng cần đến hai người.” Tôi chìa tay. “Đi thôi, Noah. Rốt
cuộc thì chúng ta vẫn đến Ikonos.”