“OK. Thế họ đã làm chưa?” nó líu lo hói trong lúc thu lượm tất cả mớ tờ
rơi bằng tiếng Bungari đã nhặt nhạnh được. “Làm gì cơ?” Trong một thoáng
tôi cấm khẩu. “Dì Lottie với cậu Ben. Dì với cậu đã cho lạp xường vào bánh
gối chưa?” “Bánh rán,” Richard sửa. “Bánh bao,” Lorcan chữa.
“Cả hai im mồm!” tôi rối rít kêu. Tôi có cảm giác mọi thứ đang tuột khỏi
tay mình. Chẳng lẽ tôi phải bắt đầu bài giảng sinh học thường thức với cậu
con lên bảy ngay bây giờ, giữa sân bay Sofia?
Ngoài ra, cấp thiết hơn: đúng là một câu hỏi đáng giá. Họ đã làm chưa?
“Mẹ không biết,” cuối cùng tôi nói, vòng tay ôm Noah. “Chúng ta không
biết, con yêu ạ. Không ai biết.”
“Thực tế là tôi biết đấy.” Lorcan rời mắt khỏi điện thoại. “Mới nhận tin
nhắn nữa của Ben.” Mặt anh ta hơi giật giật. “Rõ ràng là đêm tân hôn vẫn
được tiến hành. Họ đang quay lại khách sạn để...” Anh ta liếc xuống Noah.
“Hãy nói thế này. Cái lạp xường đang tiến về phía bánh bao.”
“Khôngggggg!” Tiếng kêu đau khổ của tôi váng lên tận trần và vài hành
khách đứng gần quay lại dòm. “Nhưng nó đâu có biết hắn ta là một tên khốn
sở khanh lừa đảo đến như thế nào!” Tôi bứt rứt nhìn từ người này sang người
kia. “Chúng ta phải chặn chúng lại!”
“Fliss, bình tĩnh,” Lorcan nói. “Chặn họ lại?” Richard trông sốc nặng.
“Chị ấy đã phá hoại kỳ nghỉ trăng mật của họ từ đầu đến giờ,” Lorcan giải
thích vắn tắt. “Chứ anh không bao giờ nghĩ làm sao họ lại xui xẻo đến mức
ấy à?” “Trời đất ơi, Fliss.” Richard choáng váng. “Mình phải lên máy bay
thôi,” Noah nói và giật tay áo tôi, nhưng cả ba đều tảng lờ nó. Quyết tâm
đang chảy hừng hực trong máu tôi như thép lỏng. Không hiệp sĩ thánh chiến
nào có thể thánh chiến bằng tôi lúc này. “Tên khốn đó sẽ không có cửa làm
tan vỡ trái tim em gái tôi.” Tôi đang bấm phím tắt gọi Nico. “Richard, chỉ cho
tôi vài đường đi. Cậu có thông tin nội gián, cậu sẽ rất có ích. Những thứ cụ
thể gì sẽ làm Lottie mất hứng?” “Mình phải lên máy bay thôi,” Noah lại nói,
và cả ba lại tảng lờ nó. “Tôi không nói cho chị đâu!” Richard tỏ vẻ kinh hãi.
“Đấy là thông tin riêng tư!” “Nó là em gái tôi...” Tôi ngưng lại khi Nico bắt
máy. “Chào?” giọng ông rất đề phòng. “Fliss?” “Nico!” tôi thét lên. “Ơn
Chúa ông còn đó! Chúng ta cần phải tăng cường thêm một mức. Nhắc lại,