phải mong muốn của cá nhân tôi. Đấy là một lỗi lầm nghiêm trọng về phần
tôi, sẽ làm tôi hối tiếc suốt đời, ý định ban đầu là của...”
“Tôi biết.” Tôi ngắt lời ông ta. “Của chị tôi.” Nico gật đầu. Trông ông ta
buồn thảm đến nỗi tôi chợt thấy thương cảm. Tôi biết Fliss là người như thế
nào. Khi nào chị rơi vào tâm trạng thánh chiến, thì chẳng có ai cản đường nổi
chị. “Thế này nhé, Nico,” cuối cùng côi nói. “Cũng không sao. Tôi không
trách ông đâu. Tôi biết chị tôi là người thế nào. Tôi biết chị ấy đã ngồi ở
London mà giật dây con rối ở đây.” “Cô ấy rất quyết đoán.” ông ta lại cúi
đầu.
“Tôi tha thứ cho ông.” Tôi chìa tay. “Tôi không tha thứ cho chị ấy,” tôi vội
nói thêm. “Nhưng tôi tha thứ cho ông.”
“Thưa bà, tôi thật không xứng đáng.” Nico đưa tay tôi lên môi. “Tôi xin
chúc bà một nghìn điều hạnh phúc.”
Ông ta đi khỏi, còn tôi tự hỏi Fliss đang làm gì lúc này. Trong tin nhắn
thoại chị nói đang trên đường tới khách sạn. Có thể mai chị sẽ tới nơi. Hừ, có
thể tôi sẽ không cho chị gặp.
Tôi nhấp thêm vài ngụm cocktail, trò chuyện vói một bà mặc áo xanh xem
mục nào trong gói spa là đáng đồng tiền nhất, trong khi tìm cách tránh mặt
Melissa. Cô ta cứ liên tục săn đón truy hỏi xem chính xác thì Ben với tôi làm
nghề gì, và bỏ súng trong túi xách thì chẳng phải là hơi nguy hiểm đấy sao?
Và bỗng nhiên dàn nhạc ngừng chơi, Nico đã trèo lên sân khấu. Ông ta gõ
mic vài lần rồi cười rạng rỡ nhìn đám đông đã tập hợp lại.
“Xin chào quý vị!” ông ta nói. “Chúng tôi thật vui mừng được gặp tất cả
các quý vị trong tiệc cocktail trao thưởng hôm nay. Nếu Aphrodite là nữ thần
tình yêu, thì Amba là cung điện của tình yêu. Và đêm nay chúng ta uống
mừng một cặp vợ chồng rất đặc biệt. Họ tới đây nghỉ trăng mật và đã giành
giải Cặp Uyên Ương Hạnh Phúc Nhất Tuần: Ben và Lottie Parr!”
Những tràng vỗ tay nổ ra xung quanh, và Ben khẽ huých tôi. “Đi kìa.”
“Em đang đi đây!” tôi cáu kỉnh nói. Tôi đi ngang bãi tới sân khấu rồi trèo
lên, hơi nheo mắt khi ánh đèn pha chiếu vào.