“Ngàn lần chúc mừng bà, thưa bà kính mến!” Nico kêu lớn, trao cho tôi
một chiếc cúp bạc lớn hình trái tim. “Xin được phép trao vương miện cho cả
hai người...”
Vương miện?
Trước khi tôi kịp phản đối, Nico đã chụp hai cái vương miện nhựa mạ bạc
lên đầu chúng tôi. Ông ta thoăn thoắt ghim một dải xa tanh đeo chéo vai tôi,
rồi lùi lại. “Cặp uyên ương thắng cuộc!” Khán giả lại vỗ tay ầm ĩ và tôi nhoẻn
một nụ cười méo xệch với ánh đèn. Thật là kinh khủng. Cúp, vương miện, rồi
lại dải xa tanh? Tôi thấy mình là một cô nàng hoa hậu ăn gian. “Và giờ xin
được nghe vài lời từ cặp uyên ương hạnh phúc!” Nico chuyển mic cho Ben,
anh ta lập tức chuyển lại cho tôi. “Xin chào tất cả mọi người.” Giọng tôi phát
ra từ loa, tôi cau mặt khi nghe tiếng mình. “Cảm ơn quý vị rất nhiều vì... vinh
dự này. Vâng, dĩ nhiên chúng tôi là một cặp uyên ương rất hạnh phúc. Chúng
tôi hạnh phúc vô cùng.”
“Hạnh phúc vô biên,” Ben nói thêm vào mic. “Thiên đường.” “Đúng là
một kỳ nghỉ lý tưởng.”
“Khi Ben mới cầu hôn, tôi không hình dung nổi mình sẽ được... hạnh phúc
thế này. Hạnh phúc vô bờ thế này.”
Bất giác, không báo trước, một giọt nước mắt ngoằn ngoèo lăn xuống mặt
tôi. Tôi không sao ngăn nổi. Khi nhìn lại chính mình trong nhà hàng ấy, hân
hoan nhận lời lấy Ben, cứ như tôi đang nhìn một con người khác. Một con
điên, rồ dại, ảo tưởng. Tôi đã nghĩ gì cơ chứ? Lấy Ben giống như uống bốn
cốc đúp vodka. Ban đầu nó bịt miệng nỗi đau và tôi cảm thấy như trên trời.
Nhưng lúc này tôi đã tỉnh dậy sau đêm say, và lúc này mọi thứ chẳng còn gì
đẹp đẽ.
Tôi cười ngoác miệng hơn nữa, ghé lại sát mic. “Chúng tôi thật vô cùng
hạnh phúc,” tôi nhắc lại để nhấn mạnh. “Mọi thứ diễn ra tuyệt vời và trơn tru
quá đỗi, không hề có lấy một giây xung khắc giữa hai chúng tôi. Phải không
anh yêu?”
Thêm hai giọt nước mắt nữa đang lăn xuống. Tôi hy vọng người ta nghĩ
mình đang ứa lệ vì mừng.