chỉ muốn... chị cũng chẳng biết nữa. Muốn chăm sóc cho em thôi. Nhưng chị
đã nhận ra là mình phải dừng lại. Em là người lớn rồi và em có cuộc đời riêng
và chị đã phạm phải sai lầm kinh khủng khiếp, và chị thực lòng hy vọng em
có thể tha thứ cho chị. Và hai em là một cặp thật hết sức đẹp đôi.” Tôi quay
sang Ben. “Chào Ben, rất vui được gặp em. Chị là Fliss, chị vợ của em.” Tôi
vụng về đưa một tay lên. “Chị nghĩ chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau ở rất nhiều
dịp Giáng sinh hay gì đấy...” “Phía này!” ông chụp ảnh hô lên, và tất cả lại
ngoan ngoãn quay lại.
“Vậy là chị giật dây mọi chuyện? Tức là kể cả phòng vệ sinh ở
Heathrow?” Lottie ngoảnh lại nhìn vẻ ăn năn hiện trên mặt tôi. “Sao chị dám?
Lại còn dầu lạc nữa chứ! Làm em đau phát điên!” “Chị biết, chị biết,” tôi
nuốt ực, suýt phát khóc. “Chị không biết ma quỷ gì nhập vào chị nữa. Chị xin
lỗi, chị chỉ muốn bảo vệ em thôi.” “Lúc nào chị cũng đòi phải bảo vệ em! Chị
có phải mẹ em đâu!” “Chị biết là không phải.” Giọng tôi chợt run run. “Chị
biết mà.”
Mắt tôi gặp mắt Lottie, và bỗng nhiên cứ như có một mảng ký ức thầm
lặng của riêng hai chị em đang kết nối giữa chúng tôi. Mẹ chúng tôi. Đời
chúng tôi. Lý do chúng tôi thành ra như bây giờ. Và rồi có điều gì đó lại đóng
sập trong mắt Lottie, khoảnh khắc giao cảm đã qua. Mặt nó trở lại kín bưng,
không tha thứ. “Nào cười toe lên, tất cả quý vị.” Ông chụp ảnh vẫy vẫy tay.
“Nhìn phía này!” “Lotts, em có bao giờ tha lỗi cho chị được không?” Tôi nín
thở chờ câu trả lời của nó. “Được không?” Im lặng thật lâu và mòn mỏi. Tôi
không biết tiếp theo sẽ ra sao. Mắt Lottie đã mờ đi, tôi biết khôn hồn thì đừng
hối thúc. “Cười lên! Cười hết cỡ lên nào thưa quý vị!” ông chụp ảnh luôn
mồm giục giã. Nhưng tôi không cười nổi và nó cũng thế. Tôi chợt nhận ra
mình đang quắp chặt mấy ngón tay. Cả ngón chân nữa.
Mãi cuối cùng thăm thẳm Lottie cũng quay đầu lại nhìn tôi. Mặt nó hết
sức khinh thị, nhưng vẻ căm ghét đã xuống thang một nấc. Khăn tắm đang
tuột khỏi người, tôi nhân cơ hội đó quấn lại một vòng. “Thế,” nó nói, mắt khẽ
đánh qua người tôi. “Chị mặc đồ lót xuống biển thật hả?” Trong bụng tôi
thầm reo lên. Tôi những muốn ôm chầm lấy nó. Theo bài của chúng tôi, như