thế tính là tha thứ rồi. Tôi biết là tôi vẫn chưa được buông tha hoàn toàn đâu -
nhưng ít ra cũng có hy vọng.
“Bikini lỗi thời quá rồi.” Tôi lấy giọng thờ ơ giống nó. “Em vẫn chưa biết
tin à?”
“Quần lót đẹp đấy.” Nó miễn cưỡng nhún vai. “Cảm ơn.”
“Quần lót!” Noah hét lên. “Quần lót! Dì Lottie ơi, cháu muốn hỏi một
câu,” nó ríu rít nói. “Dì đã cho lạp xường vào trong bánh bao chưa?” “Cái
gì?” Lottie giãy nảy lên. “Có phải nó hỏi...” Nó trừng mắt nhìn tôi không tin
được. “Dì đã cho lạp xường vào trong bánh bao chưa?” “Noah! Cái đó... cái
đó không phải việc của cháu! Tại sao lại chưa cơ chứ? Mà tại sao cháu lại hỏi
dì?” Nó có vẻ cuống quýt đến nỗi tôi nhìn nó, đột nhiên dỏng tai. Cái kiểu rối
rít này, gần như có vẻ là... gần như có vẻ là... “Lotts?” tôi hỏi, nhướng mày.
“Im đi!” nó hoảng sợ kêu lên.
Ôi trời ơi. Nó để lộ xừ rồi còn gì.
“Vẫn chưa ư?” Đầu tôi đang chạy tốc độ hai trăm phần trăm. Chúng nó
vẫn chưa ngủ với nhau ư? Vì sao lại chưa? Vì lý do quái gì mà chưa? “Đừng
có đi nói chuyện đó nữa!” Nó gần như trào nước mắt. “Chị biến khỏi cuộc
hôn nhân của em đi! Biến khỏi tuần trăng mật của em đi! Biến khỏi mọi thứ
đi!” “Lottie?” Tôi nhìn sát hơn. Mắt nó ướt, môi thì đang run run. “Em có sao
không?”
“Tất nhiên là không sao!” Thình lình nó phát khùng. “Em làm sao mà phải
sao? Em có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất thế giới! Em là cô gái may mắn
nhất thế giới, và em hoàn toàn, tuyệt đối, tuyệt vời...” Nó ngưng lại rồi dụi
mắt như thể không tin vào chính mắt mình. Tôi nheo mắt nhìn qua nó, cố
thấy cho rõ, và chợt nhận ra nó đang tròn xoe mắt nhìn thứ gì. Đấy là một
bóng người. Đàn ông. Đang đi qua bãi biển về phía chúng tôi, bằng dáng đi
nặng nề, vững vàng không lẫn vào đâu được. Lottie đã tái nhợt đến nỗi tôi chỉ
lo nó ngất xỉu - và cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tôi nhìn sững, không tin nổi,
vào dáng người quen thuộc, đầu óc nháo nhào tìm lời giải thích. Cậu ta đã thề
sẽ tránh xa cơ mà. Cậu ta còn đến đây làm quái gì chứ?