Chương 33
F i
Trong số những giây phút tôi từng trải qua trong đời, đây là thời khắc tôi sẽ
ghi nhớ mãi mãi. Tôi nín thở. Cả bãi im phắc. Lottie đang trân trân nhìn
Richard, mắt mở lớn. Dải lụa Cặp Uyên Ương Hạnh Phúc Nhất Tuần lấp lánh
trong ánh sáng, và cái vương miện lệch nghiêng trên đầu Lottie.
“Ờ... ờ...” Có vẻ nó không nói nổi nữa. “Ờ, em vẫn yêu anh!” Nó giật phắt
vương miện. “Em yêu anh!” Richard giật nẩy mình vì kinh ngạc. “Nhưng
mà...” Cậu ta chỉ về phía Ben. “Đấy là một sai lầm!” Giờ thì nó gần như phát
khóc lên rồi. “Một sai lầm kinh khủng! Và em cứ nghĩ về anh suốt, nhưng
anh đã đi San Francisco rồi, nhưng giờ thì anh ở đây...” Nó chợt quay sang
tôi, nước mắt tèm lem. “Fliss? Chị đã đưa Richard đến đây à?” “Ờ... kiểu
thế,” tôi thận trọng đáp. “Thế thì em cũng yêu chị.” Nó ôm choàng lấy tôi.
“Fliss, em yêu chị.” “Ôi trời, Lotts.” Giờ nước mắt tôi cũng ứa ra. “Chị yêu
em. Chị chỉ muốn em được sống cuộc đời hạnh phúc, hạnh phúc vô ngần
thôi.” “Em biết.” Nó siết tôi thật chặt, rồi quay lại nhảy khỏi sân khấu, rơi
thẳng vào vòng tay Richard trong cái ôm chặt nhất tôi từng thấy. “Em cứ
tưởng anh đã đi mãi mãi rồi!” nó úp mặt vào vai cậu ta mà nói. “Em cứ tưởng
anh đã đi mãi mãi rồi. Em không chịu nổi! Em không chịu nổi.” “Anh cũng
không chịu nổi.” Cậu ta đưa mắt cảnh giác nhìn Ben. “Chỉ có điều là, em đã
lấy...” “Em biết,” nó khổ sở đáp. “Em biết. Nhưng em không muốn thế.”
Các ăng ten của tôi đã dựng hết cả lên. Đây là lúc cần xông vào! Tôi nhảy
xuống khỏi sân khấu đập vào vai Lottie, rất mạnh. “Lotts! Nói đi. Quan trọng
lắm.” Nó quay lại, tôi bóp chặt cả hai vai nó. “Em đã...” Tôi nhìn sang Noah.
“Em đã cho lạp xường vào trong bánh rán chưa? Em đã làm chưa? Nói thật
đi! Quan trọng lắm!”