Chuyện này không liên quan đến Richard, tôi phải nói vậy. Hoàn toàn
không liên quan. Chỉ là đời tôi thôi. Tôi cần... tôi không biết nữa. Phương
hướng mới. Nguồn năng lượng mới.
Có một quyển sách vứt trên ghế gần đó, tôi với lấy cầm lên. Tên sách là
Nguyên lý đảo ngược: Bạn sẽ không bao giờ dùng tới chiến lược kinh doanh
cũ nữa, thêm dòng Đã bán được 10 triệu bản!! đập ngang bìa.
Tôi chợt cảm thấy phát bực với mình. Sao tôi không chịu đọc thêm sách
kinh doanh nhỉ? Đời tôi đi sai đường là ở đấy. Tôi vẫn chưa đủ chú tâm vào
sự nghiệp. Tôi lật sách, cố hấp thụ càng nhiều thông tin càng tốt. Có vô khối
sơ đồ với các mũi tên chạy về một phía, rồi lật ngược lại chạy về phía ngược
lại. Thông điệp đã rõ: hãy đảo chiều mũi tên. Chà, tôi hiểu được chỉ cần hai
giây. Chắc tôi có thiên tư mấy vụ này.
Có lẽ tôi nên đọc hết những sách loại đó để thành chuyên gia. Có lẽ tôi
nên đi học ở Trường kinh tế Harvard. Thình lình tôi thấy mình trong thư viện,
nhồi đầy đầu các loại nguyên lý kinh doanh. Rồi trở lại Anh nắm một công ty
top 100 FTSE. Trong một thế giới tràn đầy ý tưởng và chiến lược. Tư duy
tầm cao trí thức. Tôi vừa đang Google sinh viên nước ngoài Harvard thì
Deborah lại xuất hiện.
“Vậy, chắc giờ sinh viên đã có mặt đầy đủ rồi,” cô ta nấc lên, nghe như
tuyệt vọng.
“À vâng.” Tôi chuyển sự chú ý lại vào cô ta. Lạy trời, có chuyện gì với cô
ta thế? Có thể cô ta mới nhận việc. Có thể đây là lần đầu tiên cô ta lo tổ chức
hướng nghiệp và vì thế nên mới bồn chồn như vậy.
Tôi tô lại son bóng, cố tránh nhìn đôi mắt vằn máu của mình. Deborah,
trông như muốn tự tử, biến mất sau cánh cửa đôi dẫn lên sân khấu. Tôi nghe
giọng cô ta cất cao nhưng không rõ tiếng trên nền lao xao. Vài giây sau một
tràng vỗ tay vọng lại, và tôi huých Steve, lúc này vừa cắn ngập răng vào
miếng bánh sừng bò. Đúng thói.
“Nào! Đến lượt rồi!”
Khi sải bước ra sân khấu nhỏ nhìn xuống khán giả phía dưới, tôi không thể
không dụi mắt nhìn lại.