trước còn tôi thì kể về buổi triển lãm tranh ở Paris (nhưng lờ tịt phần Richard
đưa đi, và từ lúc đó câu chuyện trôi chảy như gió. Có bao nhiêu chuyện cần
nói. Có bao nhiêu kỷ niệm cần ôn lại. Chúng tôi không hề dùng đến cái bài
khổ sở ai-làm-gì-bao giờ. Chưa hề kể cho nhau công việc hiện tại hay các
mối quan hệ đã qua hay mấy chuyện ngáp dài kiểu đó. Thật là nhẹ người
không phải nghe mấy câu “Thế dạo này làm gì?” hay “Căn hộ của em là xây
để ở hay chuyển đổi mục đích?” hay là “Em có đóng bảo hiểm xã hội
không?” Thế mới tự do chứ. Tôi biết anh hiện không có ai. Anh biết tôi hiện
không có ai. Tình hình hiện tại cập nhật thế là đủ.
Ben uống nhiều hơn hẳn tôi. Anh cũng nhớ nhiều hơn hẳn tôi về cái hồi ở
Hy Lạp. Anh không ngừng khơi lại những kỷ niệm tôi đã chôn chặt trong
lòng. Tôi đã quên vụ thi đấu loại poker. Tôi đã quên vụ cái thuyền câu bị
chìm nghỉm. Tôi đã quên cái đêm chơi bóng bàn với hai cậu người Úc.
Nhưng chỉ cần Ben nhắc tới, tất cả lại ùa về trong tôi, lung linh và sống động.
“Guy và...” Tôi đang nhăn mũi cố nhớ. “Guy và... tên cậu ấy là gì nhỉ... à ừ,
Bill!”
“Bill!” Ben cười khúc khích, đập tay với tôi. “Tất nhiên rồi. Bill Bự.” Tôi
không tin nổi mình chẳng mảy may nhớ tới Bill Bự lấy một lần suốt từ hồi
đó. Cậu ta to như một con gấu. Cậu ta có thói quen ngồi góc hiên, uống bia
sưởi nắng một mình. Cậu ta có số khuyên đeo kỷ lục tôi từng thấy. Hình như
cậu ta còn tự xỏ lỗ lấy, bằng một cây kim. Cậu ta còn có cô bạn gái hơi bị
oách tên Pinky, và cả đám chúng tôi đã chăm chú xem và hò la cổ vũ trong
lúc cậu ta xỏ lỗ rốn cho cô ả.
“Mực chiên bơ.” Tôi nhắm hờ mắt. “Cả đời em không bao giờ còn được
ăn mực chiên bơ như vậy.” “Hoàng hôn nữa,” Ben đế thêm. “Nhớ hoàng hôn
không?” “Làm sao mà quên được.” “Và Arthur nữa.” Anh toét miệng cười
hồi tưởng. “Người thế mới là người chứ.” Arthur là chủ nhà khách. Chúng tôi
đứa nào cũng tôn sùng ông, và chăm chăm đớp lấy từng lời của ông. Ông là
người thông tuệ nhất tôi từng gặp trên đời, quãng năm chục hoặc có khi hơn;
chẳng có việc gì trên đời là ông chưa từng làm, từ việc học tại Harvard tới
việc thành lập công ty riêng và phá sản rồi dong thuyền buồm vòng quanh thế
giới đến khi kẹt lại ở đảo Ikonos, nơi ông kết hôn với một cô bé dân đảo.