Đêm nào ông cũng ngồi trong vườn ô liu, đã hơi phê và kể cho mọi người cái
lần ăn trưa với Bill Clinton rồi từ chối khi Clinton mời về làm việc. Ông đã
phiêu lưu khắp nơi. Ông thật là thông thái. Tôi vẫn còn nhớ một tối đã uống
say mèm rồi khóc rưng rức trên vai ông, còn ông thì dịu dàng vuốt ve tôi và
nói gì đó thực phi thường. (Giờ tôi cũng chẳng còn nhớ chính xác là gì nữa -
chỉ biết là rất phi thường).
“Nhớ cái cầu thang không?” “Cái cầu thang!” Tôi rên lên. “Sao hồi đó
chúng ta đi nổi nhỉ?” Nhà khách ở trên đỉnh một vách đá. Muốn xuống bãi
biển hoặc đi lên thì phải leo tổng cộng 113 bậc đẽo vào vách đá. Mỗi ngày
chúng tôi chạy lên chạy xuống vài lần. Hèn nào hồi đó tôi gầy thế.
“Nhớ Sarah không? Mấy chuyện với Sarah ấy?” “Sarah? Trông cô ấy thế
nào nhỉ?”
“Mê hồn. Thân hình đẹp. Da mịn như lụa.” Anh như đang hít vào ký ức.
“Con gái Arthur ấy. Em phải nhớ cô ấy chứ.” “À ừ.” Tôi không hào hứng
nghe lời mô tả về làn da mịn như lụa của cô gái nào khác. “Không nhớ lắm.”
“Chắc là cô ấy lên đường đi du lịch trước khi em đến.” Anh nhún vai,
chuyển sang chuyện khác. “Nhớ lố băng Dirk và Sally cũ không? Chúng ta
xem bao nhiêu lần tất cả ấy nhỉ?”
“Dirk và Sally!” Tôi kêu lên. “Trời ơi!”
“Sánh vai trước bàn thờ, sánh vai trong cảnh phục,” Ben bắt đầu tụng, bắt
chước cái giọng thuyết minh ẽo ợt.
“Sánh vai giáp mặt tử thần!” Tôi hùa theo, giơ tay chào kiểu Dirk và Sally.
Ben và tôi đã xem mỗi tập Dirk và Sally dễ đến năm nghìn lần, phần vì
đấy là băng phim bộ duy nhất ở nhà khách, và cũng phải bật cái gì đó ngoài
bản tin tiếng Hy Lạp trong lúc ăn sáng chứ. Đấy là một bộ phim trinh thám
truyền hình từ thập kỷ 1970 về một cặp vợ chồng quen nhau ở học viện cảnh
sát, và quyết định giữ kín chuyện đã lấy nhau trong khi làm đồng nghiệp
chống tội phạm. Không ai biết điều đó, ngoại trừ một tên giết người hàng
loạt, kẻ liên tục dọa sẽ phơi bày bí mật ấy. Đúng là tiên tài.
Tôi bất chợt nhớ lại lúc ngồi bên Ben trên một chiếc sofa cổ trong phòng
ăn, hai cặp chân rám nắng quấn vào nhau, cả hai cùng đi giày lười, ăn bánh