này mất. Mà ai quan tâm chứ? Ai chẳng có hồi trật đường ray. Rồi sau đó họ
trèo lại về đường ray. Không cần biết ở quãng giữa ra sao.
Giờ thì anh đang nhìn bàn tay trái tôi. “Vậy sao đến giờ em vẫn chưa vào
lồng hả?” “Không gặp được người lý tưởng,” tôi thản nhiên nói. “Lộng lẫy
như em? Cứ tưởng phải đuổi đi không hết ấy chứ.”
“Chắc là em có đuổi đi thật.” Tôi cười lớn, nhưng lần đầu tiên tối hôm ấy
tôi thấy hơi mất thăng bằng. Và bất thình lình không đừng được - tôi vụt nhớ
lại lần đầu gặp Richad. Đấy là trước nhà hát opera, thật kỳ quái, vì bình
thường tôi đâu có đến nhà hát opera, và Richard cũng vậy. Cả hai chúng tôi
đều chỉ chiều bạn mà đi. Hôm ấy diễn Tosca để quyên từ thiện và anh mặc
vest đen, trông thật cao ráo và đường hoàng, và ngay giây lát thấy anh đỡ tay
một cô tóc vàng tôi đã thấy ghen tị. Tôi còn chưa quen anh mà đã nghĩ, cô ả
may gớm. Anh đang cười và chìa ra ly sâm banh, rồi quay sang tôi nói, “Xin
lỗi, chúng ta chưa được giới thiệu với nhau.” Tôi đã suýt chìm nghỉm trong
đôi mắt đen đẹp như mơ của anh.
Và chỉ có thế. Cứ như phép màu. Hóa ra anh không đi cùng cô tóc vàng
kia, và sau giờ nghỉ giải lao anh chuyển qua ngồi cạnh tôi. Hồi kỷ niệm một
năm chúng tôi có quay lại nhà hát, và tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ làm thế cho đến
hết đời. Giờ thì hết rồi. Chẳng bao giờ tôi còn kể lại được câu chuyện đó
trong tiệc cưới khiến mọi người phải thốt lênỒ à nữa...
“Ôi trời.” Ben đang nhìn xoáy vào tôi. “Anh xin lỗi. Anh vừa nói gì không
phải rồi. Chuyện gì thế?” “Không có gì!” Tôi vội cười và chớp mắt. “Chỉ là...
mọi thứ thôi. Anh biết đấy. Đời ấy mà.”
“Đúng thế. Đúng thế.” Anh gật lấy gật để cứ như tôi vừa giải được câu đố
hóc búa nào đó đã hành hạ anh lâu nay. “Lotts, em có cảm giác bị đời bóp
nghẹt giống như anh không?” “Có.” Tôi nốc một ngụm thật to. “Có chứ. Rất
nhiều nữa là khác.”
“Hồi anh mười tám, hồi chúng ta ở đó, anh biết dự định của mình.” Ben
đang âu sầu nhìn lơ đãng. “Cái nhìn của anh rất rõ ràng. Nhưng rồi ta bắt đầu
cuộc đời, và không hiểu sao mọi thứ đều bị... xói mòn đi. Méo mó đi. Mọi
thứ như muốn vây lấy ta, em hiểu ý anh không? Không có đường thoát.
Không cách nào bảo, ‘Dừng lại một phút xem nào. Để tôi nghĩ xem tôi muốn