chúng ta sẽ ở bên nhau. Ai biết rồi ta sẽ khác thế nào? Chúng ta ở bên nhau
rất tuyệt, Lottie ạ. Có thể chúng ta đã bỏ phí mười lăm năm trời vì không ở
bên nhau. Em có bao giờ nghĩ thế không?” Anh đang tiến tới với tốc độ làm
tôi nghẹt thở. Tôi không rõ cần đáp lại ra sao, nên chỉ nhét thêm cá vào mồm.
“ Có thể giờ chúng ta đã lấy nhau rồi. Có thể chúng ta đã có con. Đời anh có
thể đã có ý nghĩa.” Giờ thì anh đang gần như nói chuyện một mình, bùng nổ
với thứ cảm xúc kìm nén nào đấy tôi không đọc ra.
“Anh muốn có con không?” Tôi không kịp ngăn mình lại.
Thật không tin nổi tôi vừa hỏi anh chuyện muốn có con không ngay trong
buổi hẹn đầu tiên. Đáng ra tôi đã bị gạt đi. Có điều... đây không phải buổi hẹn
đầu tiên. Nếu là hẹn thì đây phải là buổi thứ nghìn tỉ. Mà anh lại nhắc đến
trước. Mà, dù sao thì, đây cũng không phải là một cuộc hẹn. Thế đấy.
“Có, anh muốn có con.” Ánh mắt anh lại đăm đăm nhìn tôi. “Anh đã sẵn
sàng cho một gia đình nhỏ, đẩy xe nôi, đi công viên, tất tần tật.”
“Em cũng thế.” Tôi cảm thấy nước mắt đang ứa ra. “Em cũng sẵn sàng có
gia đình rồi.”
Ôi trời ơi. Richard lại nhảy vào đầu tôi nữa rồi. Tôi không muốn thế,
nhưng anh ta vẫn nhảy. Tôi đang nhớ lại giấc mơ cùng Richard làm một ngôi
nhà trên cây cho cặp nhóc sinh đôi Arthur và Edie. Tôi giận dữ mở túi tìm
khăn ăn. Khóc không nằm trong kế hoạch. Nhớ về Richard không nằm trong
kế hoạch.
May thay, Ben hình như không nhận ra. Anh rót vang đầy cốc tôi, rồi cốc
anh. Chúng tôi đã uống gần cạn chai rồi, tôi hơi giật mình nhận ra điều đó.
Làm thế nào đây?
“Còn nhớ thỏa thuận không?” Giọng anh làm tôi giật mình. Không thể
nào. Máu đã dồn lên khắp người tôi. Phổi tôi như muốn siết chặt lại khiến tôi
không thể thở. Tôi không nghĩ anh còn nhớ thỏa thuận đó. Tôi đâu có định lôi
nó ra. Đấy chỉ là một lời hứa ngây ngô ngớ ngẩn, một lời hứa cho vui của
chúng tôi thôi. Chỉ vậy thôi. Thật kỳ cục.
“Chúng ta có nên thực hiện không?” Anh đang thẳng thắn nhìn tôi. Tôi
nghĩ có thể anh cũng đang giả vờ nghiêm túc. Hoặc là nghiêm túc thật.
Không. Không thể nào anh lại nghiêm túc được...