“Hơi muộn rồi,” cuối cùng tôi cũng bật ra được, họng cứng lại. “Chúng ta
đã bảo nếu chưa lấy ai lúc ba mươi tuổi. Em thì đã ba mươi ba rồi.” “Muộn
còn hơn không.” Tôi lại giật bắn. Chân anh đã tìm thấy chân tôi nơi gầm bàn,
đang đẩy tuột giầy tôi. “Căn hộ của anh cũng gần thôi,” anh thì thầm. Bây giờ
thì tay anh đã nắm tay tôi. Da thịt tôi bắt đầu râm ran. Cứ như là trí nhớ của
cơ thể. Trí nhớ của xác thịt. Tôi biết chuyện này đang dẫn đến đâu.
Nhưng... nhưng... đấy có phải là cái đích tôi muốn đến không? Chuyện gì
đang xảy ra thế này? Nghĩ đi, Lottie.
“Ông bà có muốn gọi tráng miệng không?” Giọng người bồi bàn khiến tôi
choàng tỉnh. Đầu vụt ngẩng lên, và tôi tóm lấy cơ hội này để rút tay khỏi tay
Ben.
“Ơ... cảm ơn anh.”
Tôi liếc qua thực đơn, máu dồn lên má, đầu đảo điên nghĩ ngợi. Tôi nên
làm gì bây giờ? Làm gì? Làm gì?
Một tiếng nói nhỏ xíu bên trong bảo tôi kìm lại. Tôi đang chơi hỏng rồi.
Tôi đang phạm sai lầm. Tôi có cảm giác ngờ ngợ tồi tệ, rằng mọi chuyện lại
đang chạy theo cùng vết xe đổ.
Mọi mối quan hệ lâu dài của tôi đều bắt đầu như thế này. Nắm tay nhau
trên bàn ăn. Mạch máu đập dồn khắp cơ thể. Đồ lót đẹp, cái gì cần tẩy đã tẩy,
và sex, nóng bỏng, sáng tạo, tuyệt diệu. (Hoặc sex rõ dở, lần với thằng cha
bác sĩ. Ọe. Cứ nghĩ dân y khoa phải rành rẽ cơ thể người hơn chứ. Và tôi đã
sớm đá bay anh ta.)
Điểm mấu chốt là: mở đầu thì không bao giờ có vấn đề. Vấn đề là sau đó.
Tôi bỗng thấy tin tưởng kỳ lạ một điều tôi chưa bao giờ nghĩ ra. Tôi cần
thay đổi mọi thứ tôi đang làm. Thay đổi thói quen. Nhưng làm thế nào? Thay
đổi gì?
Ben đã lại nắm tay tôi và đang hôn mặt trong cổ tay tôi, nhưng tôi lờ đi.
Tôi cần tập trung suy nghĩ.
“Chuyện gì vậy?” Anh nhìn lên, miệng còn áp trên da tôi. “Em căng thẳng
quá. Lottie, đừng cưỡng lại. Điều này đã được sắp đặt rồi. Em và anh. Em
biết mà.”