Giọng anh đã hơi lè nhè. Hôn ngón tay em. Nhưng chắc giọng tôi cũng
thế.
Tôi đợi anh bồi phủi hết vụn bánh mì khỏi bàn, rồi lại tiếp tục, giọng hạ
thấp và run rẩy. “Em đã đi qua hết rồi. Em biết tiếp theo sẽ ra sao. Anh hôn
ngón tay em. Em hôn ngón tay anh. Chúng ta ngủ với nhau. Một đêm tuyệt
diệu. Chúng ta ngủ tiếp với nhau. Chúng ta mê mẩn nhau. Chúng ta làm một
chuyến dã ngoại nhỏ đến đồi Cotswolds. Có thể chúng ta sẽ mua chung ghế
sofa, hay tủ sách IKEA. Và rồi hai năm nhoáng nhoàng trôi qua và lẽ ra đã
đến lúc cưới... nhưng không hiểu sao ta lại không cưới. Chúng ta đã nguội
lạnh. Chúng ta cãi nhau rồi chúng ta chia tay. Và lúc đó mới thật khủng
khiếp.” Cổ tôi muốn nghẹn lại vì thương hại số phận bi đát đang chờ đợi
chúng tôi. Không thể tránh, và thật đáng buồn.
Ben trông rất hoang mang trước viễn cảnh tôi vừa mô tả.
“OK,” cuối cùng anh nói, và dè chừng nhìn tôi. “Còn... nếu chúng ta
không nguội lạnh thì sao?” “Chúng ta sẽ nguội lạnh! Đấy đã là công thức rồi!
Lần nào cũng thế!” Tôi chăm chăm nhìn anh, mắt ứa lệ. “Em đã nguội lạnh
với cả đống người rồi. Em biết mà.” “Ngay cả nếu chúng ta không mua
chung tủ sách IKEA?”
Tôi biết anh đang cố đùa, nhưng tôi đang nghiêm túc. Tôi đã dành mười
lăm năm cuộc đời để hẹn hò, tôi chợt nhận ra. Hẹn hò không phải giải pháp
cho bất kỳ cái gì. Hẹn hò chỉ mang lại cho tôi Richard. Hẹn hò chính là vấn
đề.
“Chuyện em nguội lạnh với mấy thằng cha đó cũng dễ hiểu.” Ben thử lại
lần nữa. “Đấy không phải người dành cho em. Còn anh thì có!”
“Làm sao anh biết anh là người dành cho em?”
“Vì... vì... Chúa ơi! Cần thế nào nữa đây?” Anh đưa tay vò tóc, trông như
hết chịu nổi. “OK! Em thắng. Chúng ta sẽ làm theo kiểu cổ điển vậy. Lottie,
em có đồng ý lấy anh không?”
“Anh im đi.” Tôi gầm gừ. “Đừng có chọc quê em.” “Anh nói thật đấy. Em
có đồng ý lấy anh không?” “Buồn cười nhỉ.” Tôi nốc một ngụm. “Anh nói
thật đấy. Em có đồng ý lấy anh không?” “Thôi đi.” “Em có đồng ý lấy anh