không? “Anh có xỏ khuyên núm vú không đấy?” tôi bất chợt hỏi đầy cảnh
giác.
Khuyên vú thực tình không phải món của tôi. “Không hề.” Anh giật tung
áo sơ mi trong một động tác rất kịch, khiến cúc bay tứ tung, và làm tôi không
thể không trố mắt nhìn. Chà chà. Nâu rám. Săn chắc. Vẫn ngon lành như từ
trước đến giờ. “Em chỉ cần nói đúng một chữ ‘có’ thôi.” Ben dang rộng hai
tay nhấn mạnh kiểu người say. “Em chỉ cần nói đúng một chữ ‘có’ thôi,
Lottie. Chúng mình đã dành cả đời phức tạp hóa mọi chuyện chỉ vì nghĩ ngợi
quá nhiều. Đừng nghĩ quá nhiều mà làm hỏng cả chuyện này. Mặc xác, chúng
mình lỡ mất quá lâu rồi. Chúng mình yêu nhau. Gật đi thôi.” Anh nói đúng.
Chúng tôi yêu nhau. Và anh muốn sinh ra những em bé có cặp mắt của tôi.
Chưa ai từng nói với tôi điều gì đẹp đến thế. Kể cả Richard.
Đầu tôi quay như điên. Tôi đang cố nghĩ lý trí, nhưng lại đang mất thăng
bằng đến nơi rồi. Chuyện này là thật ư? Hay chỉ là anh dụ tôi lên giường?
Đây là giây phút lãng mạn nhất đời tôi, hay tôi là con ngốc? “Em... em cũng
nghĩ thế,” cuối cùng tôi nói. “Em nghĩ thế?” “Nhưng... chờ em một chút đã.”
Tôi chộp lấy cái túi rồi đi về phòng vệ sinh nữ; tôi phải suy nghĩ. Một cách
rành mạch. Hoặc ít nhất là rành mạch hết mức có thể, trong khi căn phòng
đang quay mòng mòng và mặt tôi trong gương thì có tới ba con mắt. Có thể
chuyện sẽ thành. Tôi tin chắc chuyện có thể sẽ thành. Nhưng làm thế nào để
tôi khiến nó thành? Làm sao để tôi tránh rơi vào bài cũ như các mối quan hệ
ngõ cụt tắt ngóm trước kia? Trong lúc chải tóc, tôi bắt đầu điểm mặt từng
buổi hẹn đầu với từng chàng bồ cũ. Những mở đầu cũ. Tôi đã đứng trong bao
nhiêu phòng vệ sinh nữ qua bao nhiêu năm, tô lại son môi, đầu thầm nghĩCó
phải đó là Nửa Kia của mình không? Lần nào tôi cũng lạc quan như nhau,
chao đảo như nhau. Vậy sai lầm ở chỗ nào? Tôi có thể làm gì khác? Tôi có
thể đừng làm gì trong những việc tôi vẫn làm?
Bỗng dưng tôi nhớ lại cuốn sách mình đã xem sáng nay. Nguyên lý Đảo
ngược. Lật ngược mũi tên. Đảo chiều. Nghe hay đấy. Phải. Nhưng đảo chiều
như thế nào? Và giờ câu nói của cái bà già điên trong phòng vệ sinh nữ hôm
qua đang réo vang trong đầu tôi. Bà ta đã nói gì nhỉ? Đàn ông cũng như hổ
báo trong rừng. Cứ thấy con mồi là xơi luôn rồi ngủ gục. Cũng có thể bà ta