không điên lắm đâu. Có thể bà ta có ý đúng. Tôi dừng phắt cây lược. Cảm
hứng bất ngờ tìm đến mách nước cho tôi. Câu trả lời đây rồi. Giải pháp đột
phá. Tôi, Lottie Graveney đây, sẽ đảo ngược mô hình. Tôi sẽ làm ngược lại
những gì đã làm với người cũ.
Tôi nhìn mắt mình trong gương. Trông tôi hơi khùng, nhưng vậy thì có gì
lạ? Nếu lúc nãy tôi đã hớn hở thì bây giờ tôi đang ở chín tầng mây. Tôi cảm
thấy như một nhà khoa học vừa phát hiện ra một hạt hạ nguyên tử sẽ thay đổi
mọi thứ. Tôi nghĩ ra rồi. Tôi biết là tôi nghĩ ra rồi. Tôi nghĩ ra rồi!
Tôi sải bước vào lại nhà hàng, hơi chuệnh choạng trên đôi giày cao gót,
trở lại bàn. “Không sex,” tôi quả quyết nói. “Hả?” “Chừng nào chúng ta chưa
lấy nhau. Không sex.” Tôi ngồi xuống. “Anh đồng ý, không thì thôi.”
“Hử?” Ben trông nghệt ra, nhưng tôi chỉ nở nụ cười an hòa. Tôi thông
minh quá đi mất. Nếu đúng là anh yêu tôi, anh sẽ đợi. Và sẽ không có nguy
cơ bất kỳ phía nào nguội lạnh đi. Không chút nào. Và tuyệt nhất là, chúng tôi
sẽ có tuần trăng mật cực đỉnh nhớ đời. Chúng tôi sẽ được giao cảm và hòa
nhập làm một và thăng thiên vì sung sướng. Hệt như những cặp đôi đi hưởng
tuần trăng mật khác.
Áo anh vẫn còn phanh ngực. Tôi tưởng tượng anh trần truồng, trên một
chiếc giường khách sạn đẹp mỹ mãn nào đó, xung quanh rải đầy cánh hồng.
Chỉ nghĩ đến mà tôi đã run lên.
“Em đùa đấy à.” Giờ thì mặt anh xị ra. “Tại sao chứ?”
“Vì em muốn lần này phải khác. Em muốn phá vỡ khuôn khổ. Em yêu
anh, phải không? Anh yêu em? Chúng mình muốn sống cả đời với nhau?”
“Mười lăm năm trời anh đã yêu em.” Anh lắc đầu. “Mười lăm năm chúng
mình đã vứt đi, Lottie...”
Tôi thấy ngay anh lại sắp bắt đầu một bài diễn văn khác của một kẻ đang
say sưa.
“Thế.” Tôi ngắt lời. “Chúng mình đợi thêm một chút. Rồi chúng mình sẽ
hưởng đêm tân hôn. Một đêm tân hôn tuyệt đỉnh. Nghĩ xem. Tới lúc đó chắc
cả hai đã máu điên lên rồi. Máu điên lên rồi.” Tôi đưa bàn chân trần dưới
bàn,chầm chậm di lên mặt trong bắp chân anh. Mặt anh đã đờ ra. Cú này