Tôi biết mình say rồi. Tôi biết thế này vội vã quá. Nhưng cảm giác mới
tuyệt làm sao. Và nếu trong đáy tim tôi vẫn còn vết thương bỏng rát thì đây
giống như một món kem xoa dịu thần kỳ. Tôi được sắp đặt phải chia tay
Richard. Tôi được sắp đặt phải khổ sở. Đền bù cho những đau khổ của tôi sẽ
là một chiếc nhẫn cưới và một đêm làm tình nóng bỏng nhớ đời.
Tôi cảm thấy giải thưởng mình bốc trúng không phải một nghìn nữa, mà là
một triệu bảng.
Mắt Ben đã mờ đi. Tôi thì đang thở mỗi lúc một ồn ào hơn. Tôi không
chắc mình còn có thể chịu được nữa hay không. “Khi nào thì chúng mình
cưới nhau?” tôi thì thầm. “Nhanh thôi.” Giọng anh như đã tuyệt vọng. “Rất
nhanh, rất nhanh thôi.”