không quan trọng. Nói chung đó không phải mục đích chính.
“Cái bài tập về du lịch chết giẫm ấy,” Anna đang nói trong lúc đi bên tôi
về phía cổng trường. “Tối qua tôi thức đến năm giờ sáng làm cho xong.
Nhưng du lịch thì chắc chị thích!” Chị ta cất tiếng cười vui vẻ.
“Bài tập du lịch gì cơ?”
“Chị biết mà, bài tập mỹ thuật đó?” Chị ta chỉ xuống cái hộp nhựa.
“Chúng tôi đã làm một chiếc máy bay. Dở hơi kinh. Chúng tôi lấy giấy bạc
dán kín lên đồ chơi của thằng bé. Tất nhiên không phải đồ tự làm, nhưng tôi
bảo Charlie, ‘Con yêu, bà Hocking sẽ chả biết bên trong là đồ chơi đâu.’”
“Bài tập du lịch gì cơ?” tôi hỏi lại. “Chị biết mà. Làm một phương tiện du
lịch nào đấy. Họ sẽ trưng bày trong buổi họp đầu năm... Charlie, nhanh lên!
Chuông reo rồi!”
Bài tập du lịch quái quỷ gì chứ?
Trong lúc lại gần bà Hocking, tôi thấy một mẹ khác, Jane Langridge, đang
đứng trước mặt bà giáo, tay cầm mô hình du thuyền. Con tàu làm bằng gỗ
balsa và giấy. Nó có ba ống khói với những hàng cửa mạn nhỏ cắt vừa khéo,
và những hình người bé tí xíu nặn bằng đất sét nằm trên, sưởi nắng quanh cái
hồ bơi sơn màu xanh da trời. Tôi tròn xoe mắt nhìn, há hốc miệng vì khâm
phục.
“Mong bà đừng khắt khe quá, bà Hocking,” Jane đang nói. “Sơn vẫn còn
ướt mấy chỗ. Chúng tôi cùng làm vui ra trò, phải không Joshua?”
“Chào chị Phipps,” bà Hocking vui vẻ gọi lớn. “Nghỉ hè vui chứ?”
Chị Phipps. Nghe ghê cả răng mỗi lần tôi bị gọi thế này. Tôi vẫn chưa
giành đưực quyền được gọi là “Chị Graveney” ở chốn trường lớp. Thực tế tôi
không biết phải làm gì. Tôi không muốn làm Noah cảm thấy bất ổn. Tôi
không muốn làm quá chuyện từ chối dùng họ của anh ta. Tôi cũng thích có
chung họ với thằng bé. Nghe gần gũi và hợp lý hơn.
Lẽ ra tôi nên chọn một cái họ mới hồi sinh nó. Riêng cho hai mẹ con thôi.
Khỏi sợ ly dị.
“Mẹ ơi, mẹ có mang khinh khí cầu không?” Noah đang lo lắng nhìn lên
tôi. “Mình có mang khinh khí cầu không?”