Chương 5
F i
Tôi mong Lottie vẫn ổn, mong lắm. Tôi đi vắng hai tuần về mà vẫn tuyệt
nhiên không thấy nó nói lời nào. Nó không trả lời tin nhắn thân thiện nào của
tôi, còn lần cuối chúng tôi gọi điện cho nhau thì đã là lúc nó đang tính đến
chuyện bay tới San Francisco để làm Richard bất ngờ. So với các Lựa Chọn
Không May thì đó phải là loại siêu khó chịu. Ơn trời tôi đã gạt đi được ý
tưởng ấy của nó.
Nhưng từ đó đến giờ bặt vô âm tín. Tôi hết gọi hộp thư thoại lại nhắn tin,
nhưng chẳng thấy nó đáp. Tôi cố gắng lắm mới gặp được cô thực tập sinh, cô
nhỏ cam đoan nó vẫn đi làm hàng ngày - tức là ít nhất tôi cũng biết nó còn
sống và vẫn khỏe. Nhưng cắt liên lạc vốn không phải thói quen của Lottie. Vì
thế tôi lo. Tối nay tôi sẽ ghé qua thăm nó, để biết chắc chắn rằng con bé vẫn
ổn.
Tôi lấy điện thoại, nhắn thêm một tin nữa: Chào, mọi thứ thế nào??? Rồi
cất điện thoại nhìn quanh sân trường. Trên sân đầy nhóc những phụ huynh,
học sinh, vú em, chó và trẻ nhỏ đi xe hẩy. Hôm nay là ngày khai giảng, vì thế
xung quanh là những khuôn mặt rám nắng, giày guốc sáng bóng và tóc mới
sửa. Đấy là mới tính riêng các mẹ thôi.
“Fliss!” Một tiếng chào cất lên khi chúng tôi ra khỏi xe. Là Anna, một
trong số các mẹ. Chị ta đang một tay cầm hộp nhựa đựng đồ ăn tay kia dắt
chó, đầu sợi dây là con Labrador đang nai người muốn chạy. “Chị thế nào?
Chào Noah! Vẫn đang tính hẹn lại vụ cà phê...”
“Sẵn sàng thôi.” Tôi gật đầu.
Anna và tôi lần nào gặp nhau cũng nói chuyện hẹn cà phê - tính đến giờ đã
hai năm rồi - mà vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chuyện đó nói chung