Tôi ngơ ngác nhìn nó. Tôi không hiểu nó đang nói chuyện gì nữa.
“Noah đã nói sẽ làm một quả khinh khí cầu. Ý tưởng tuyệt vời.” Bà
Hocking ập đến bên bọn tôi, cười tươi rói. Bà đã ngoài sáu mươi, và suốt đời
chỉ mặc quần ống côn. Bà lúc nào cũng điềm tĩnh và thư thả, khiến tôi không
thể không cảm thấy mình là một đứa thần kinh lắp bắp khi đứng bên bà. Giờ
thì mắt bà đang nhìn xuống đôi tay trống trơn của tôi. “Chị có mang đi
không?” Trông tôi có giống đang giắt một quả khinh khí cầu trên người hay
không? “Không mang theo người,” tôi nghe thấy mình đang nói. “Không hẳn
là mang theo trên người.”
“À.” Miệng bà thôi cười. “Thế này, nếu có chút khả năng nào chị mang
được đến cho chúng tôi sáng nay, chị Phipps ạ, thì chúng tôi đang bày triển
lãm cho cuộc họp.”
“Tất nhiên! Chắc chắn rồi!” Tôi nở nụ cười tự tin sáng chói. “Chỉ là tôi
cần - Một chi tiết nhỏ thôi - Tôi nói chuyện với Noah một chút.” Tôi lôi thằng
bé ra một góc, rồi cúi xuống. “Khinh khí cầu nào thế hả con?”
“Quả khinh khí cầu cho bài tập về du lịch,” Noah nói như một điều rất đỗi
hiển nhiên. “Hôm nay bọn con phải mang đi.”
“Ừ đúng rồi.” Tôi chết mất vì cứ phải tươi rói và hớn hở. “Mẹ không biết
là có bài tập về du lịch đấy. Chẳng thấy con nhắc đến bao giờ.”
“Con quên mất.” Nó gật đầu. “Nhưng mẹ có nhớ cái thư gửi đến không?”
“Cái thư đâu rồi?”
“Bố để ở bát hoa quả.”
Tôi cảm thấy một ngọn núi lửa đang phun trào trong người. Tôi biết mà.
Tôi biết mà.
“À. Mẹ hiểu rồi.” Tôi nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn
tay. “Bố không bảo mẹ là có bài tập đấy. Chán thế.”
“Rồi bố với con nói xem nên làm cái gì, bố bảo, ‘Khinh khí cầu thì sao?’”
Giờ thì mắt Noah bắt đầu long lanh. “Bố bảo sẽ kiếm một quả bóng bay dán
giấy bồi lên, làm cả giỏ đựng người nữa. Cả dây nữa. Rồi sơn nữa. Còn người
thì làm Người Dơi.” Đôi má nhỏ của thằng bé hồng ửng lên vì phấn khích.
“Bố đã làm chưa?” Nó nhìn tôi chờ đợi. “Mẹ có mang đi không?”