“Để mẹ... xem đã.” Nụ cười trên mặt tôi như đã đông cứng lại. “Con ra
chỗ nhà leo trèo chơi tí đi.” Tôi bước đi, bấm phím tắt gọi Daniel. “Daniel
Phi...” “Fliss đây.” Tôi bình tĩnh ngắt lời. “Liệu có khả năng nào là anh đang
phi vội đến trường cầm theo quả khinh khí cầu dán giấy bồi đựng Người Dơi
trong giỏ không hả?” Im lặng thật lâu.
“Ồ,” cuối cùng Daniel cũng nói: “Khỉ gió. Xin lỗi.”
Giọng anh ta không có lấy một chút hối tiếc nào. Tôi chỉ muốn giết anh ta.
“Không! Đừng có ‘Ồ. Khỉ gió. Xin lỗi’. Anh không được làm thế, Daniel!
Như thế không công bằng với tôi và...” “Fliss, bình tĩnh đi. Đó chỉ là một
bài tập vớ vẩn ở trường thôi.” “Nó không hề vớ vẩn! Đối với Noah thì đó là
một bài tập quan trọng! Cái đó... Anh...” Tôi dứt lời, thở gấp. Anh ta chẳng
đời nào hiểu được. Chẳng việc gì phải phí hơi cả. Tôi chỉ còn biết trông cậy
vào chính mình. “Được thôi, Daniel. Mặc xác anh. Để đấy tôi lo.”
Tôi tắt máy trước khi anh ta kịp trả lời. Cả người tôi nóng bừng lên vì
quyết tâm. Tôi sẽ không để Noah phải thất vọng. Nó sẽ có khinh khí cầu. Tôi
có thể làm được cho nó. Cố lên. Tôi bấm khóa mở xe, bật tung nắp túi. Tôi có
một túi quà bằng giấy bìa hồi ăn trưa ở chỗ sang trọng nào đó. Cái đó có thể
làm giỏ. Dây giày tập gym của tôi sẽ được dùng làm thừng. Tôi chộp lấy giấy
bút trong túi xách và vẫy Noah lại gần.
“Mẹ sẽ làm nốt cái khinh khí cầu,” tôi hớn hở nói. “Con vẽ Người Dơi để
cho vào giỏ nhé.” Trong lúc Noah vẽ, tì vào ghế xe, tôi nhanh nhẹn tháo dây
giày ra. Dây màu nâu có đốm. Làm thừng là chuẩn rồi. Tôi còn có băng dính
trong để trong ngăn đồ nhỏ nữa. Còn cái bóng bay thì...
Khỉ gió. Dùng cái gì bây giờ? Đâu phải lúc nào đi đâu tôi cũng nhét theo
mấy gói bóng bay để phòng hờ trường hợp...
Một ý tưởng quái dị khôn tả chợt ập đến với tôi. Tôi có thể... Không.
Không được. Không thể...
Năm phút sau, tôi quay lại chỗ bà Hocking, thản nhiên cầm theo bài tập
của Noah. Các bà mẹ đứng quanh đó dần dà im lặng. Thực tế là cả sân trường
dường như lặng phắc.
“Đấy là Người Dơi!” Noah kiêu hãnh chỉ vào trong giỏ. “Cháu vẽ đấy.”