“Thế đấy!” Tôi tuyệt vọng đế thêm. “Được rồi. Tôi cất chúng đi bây giờ
đây.
Để dùng sau. Làm... cái việc mà chúng nó vẫn làm.”
Vội vã, tôi nhét trả mớ bao vào túi, đánh rơi một vỉ Pleasuremax và hụp
xuống nhặt trước khi bất kỳ một con bé bảy tuổi nào kịp sờ vào. Các mẹ xung
quanh đang trố mắt nhìn, miệng há hốc cứ như vừa chứng kiến một vụ đụng
xe.
“Hy vọng buổi họp suôn sẻ. Chúc con một ngày thật vui nhé, Noah.” Tôi
trao cho nó quả khinh khí cầu và hôn tạm biệt, rồi quay ngoắt người trên đôi
giày cao gót và sầm sầm bỏ đi, miệng thở phì phò. Đợi đến lúc đi ra đường
rồi tôi mới gọi Barnaby qua điện thoại gắn trong xe.
“Barnaby.” Tôi bùng nổ. “Cậu không tin nổi Daniel vừa làm gì đâu. Noah
có bài tập ở trường mà Daniel không nói câu nào về...”
“Fliss,” Barnaby nhẫn nại nói. “Bình tĩnh nào.”
“Tớ phải lấy bao cao su thổi thành quả bóng to cho cô giáo của Noah!
Làm khinh khí cầu!” Ở đầu kia tôi nghe Barnaby bật cười ha hả. “Không có
gì đáng cười! Hắn ta thối inh lên được! Hắn giả vờ quan tâm, nhưng hắn là kẻ
ích kỷ, hắn làm Noah thất vọng...” “Fliss.” Giọng Barnaby chợt đanh lại
khiến tôi im bặt. “Chuyện này phải chấm dứt.” “Cái gì phải chấm dứt cơ?”
Tôi tròn mắt nhìn vào cái loa. “Vụ gào thét hàng ngày. Tớ sẽ nói với cậu điều
này, nhân danh bạn cũ. Nếu cậu cứ tiếp tục lải nhải mãi thế này, cậu sẽ làm
mọi người xung quanh phát điên, cả chính cậu cũng thế. Đời nhiều chuyện
thối lắm, OK?” “Nhưng mà...” “Lắm chuyện thối tha.” Cậu ta dừng lại. “Và
không việc gì phải bới đi bới lại. Cậu cần quên đi. Hãy sống đời mình đi. Đi
hẹn hò và đừng kể lể về quần lót ông chồng cũ của cậu.”
“Cậu nói gì tớ không hiểu.” Tôi cố tránh né. “Tôi nói là hẹn hò. Hẹn hò
đi.” Tôi như nghe thấy nỗi thất vọng của Barnaby tràn đến từ đầu dây bên
kia. “Lẽ ra cậu phải tán tỉnh Nathan. Chứ không phải mở máy tính rồi đọc
sạch sành sanh bộ hồ sơ ly dị.”
“Tớ đâu có đọc sạch sành sanh.” Tôi mân mê cái USB như để chống đỡ.
“Chỉ là đang đà chuyện, tớ nhắc đến nó, còn anh ta có vẻ hứng thú...” “Không