Đấy là kịch bản tệ nhất.
Ngồi một lúc, tôi nhấc điện thoại gọi số cơ quan Lottie. Có lẽ chúng tôi có
thể cổ vũ tinh thần cho nhau.
Người nghe máy là Dolly, cô trợ lý của Lottie. “À, chào Dolly,” tôi nói.
“Lottie có đó không?” “Chị ấy ra ngoài rồi. Đi mua sắm. Không biết lúc nào
thì quay lại.”
Mua sắm á? Tôi chớp mắt nhìn điện thoại trong kinh ngạc. Tôi biết
thithoảng Lottie cũng chán việc, nhưng ra ngoài mua sắm và nói trắng với trợ
lý thì hiển nhiên không phải là ý hay trong thời buổi kinh tế thế này.
“Có biết đại khái bao giờ nó về không?”
“Em chịu. Chị ấy nói mua đồ để chuẩn bị cho tuần trăng mật.”
Tôi cứng người. Tôi có nghe đúng không vậy? Trăng mật? Nghĩa là...
trăng mật ấy hả? “Em nói là...” Tôi nuốt nước bọt. “Dolly, tức là Lottie sắp
lấy chồng à?” “Chị không biết à?” “Chị vừa đi nghỉ về! Chuyện này... Chị
thật...” Tôi không nói nổi nữa. “Ôi trời ơi! Nhờ em nhắn là chị gọi và chuyển
lời chúc mừng cho chị nhé!” Tôi dập máy, rạng rỡ nhìn quanh văn phòng
trống trơn. Tâm trạng ủ rũ đã biến mất. Tôi chỉ muốn nhảy múa. Lottie đính
hôn rồi! Thế mới biết, thế giới vẫn còn điều tươi đẹp lắm.
Nhưng làm thế nào?
Làm thế nào, thế nào, thế nào?
Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc nó đã bay đến San Francisco thật sao? Hay là
gã kia bay về? Hay là hai đứa gọi cho nhau? Chuyện gì? Tôi nhắn tin:
Em sắp cưới à?????????
Tôi chuẩn bị tinh thần sẽ nhận lại sự im lặng vô tận, nhưng một giây sau
nó đã nhắn lại.
Uh!!!! Đang thèm được kể cho chị nghe đây! OMG! Chuyện gì thế????
Nhanh chóng mặt. Giờ vẫn ko tin nổi. Chàng từ trên trời rơi trở lại xuống đời
e, cầu hôn trong nhà hàng, hoàn toàn không biết chàng sẽ làm thế, điên
cực!!!!
Tôi phải nói chuyện với nó thôi. Tôi gọi số di động, nhưng máy bận. Chết
tiệt. Tôi đi uống cà phê cái đã, rồi sẽ gọi lại. Trên đường xuống quán Costa