phải anh ta hứng thú! Anh ta chỉ lịch sự thôi. Và hình như cậu còn gào thét
nguyên năm phút về quần lót của Daniel.”
“Đấy hoàn toàn là chuyện thổi phồng,” tôi nóng mặt cãi lại. Nhưng má tôi
đỏ chín. Có thể đúng là năm phút thật. Đến lúc đó tôi đã hơi ngà ngà rồi. Mà
quần lót của Daniel thì có lắm chuyện đáng nói lắm, chỉ là chả chuyện nào
hay cả.
“Cậu có nhớ hôm đầu tiên chúng ta thảo luận không, Fliss?” Barnaby vẫn
tàn nhẫn nói tiếp. “Cậu đã bảo dù làm gì, cậu cũng sẽ không chua chát.” Tôi
thở dốc khi nghe cậu ta nhắc đến chữ cấm kỵ đó. “Tớ đâu có. Tớ chỉ... bực
mình. Hối tiếc.” Tôi bới tung đầu tìm kiếm những xúc cảm có thể chấp nhận
được. “U sầu. Buồn bã. Triết lý.”
“Chữ Nathan dùng là ‘chua chát’.”
“Tớ không chua chát!” Tôi gần như hét vào mặt cậu ta. “Chua chát hay
không thì tớ phải tự biết chứ!”
Bên kia đầu dây im bặt. Tôi thở dốc. Hai tay rịn đầy mồ hôi trên bánh lái.
Tôi đang vụt nhớ lại buổi hẹn với Nathan. Tôi cứ nghĩ mình đang kể về
Daniel một cách buồn cười, thờ ơ, mai mỉa. Nathan chẳng nói chữ nào cho tôi
biết là anh ta không thích thú buổi hôm đó cả. Hay tất cả mọi người đều đang
làm vậy? Để chiều lòng tôi?
“OK,” cuối cùng tôi nói. “Giờ thì tớ biết rồi. Cảm ơn đã nói cho tớ.”
“Luôn sẵn lòng.” Cái giọng vui vẻ của Barnaby vang khắp xe. “Trước khi
cậu kịp nói thì, tớ vẫn là bạn của cậu. Và tớ yêu cậu lắm. Nhưng đó là thứ cậu
cần. Yêu cho roi cho vọt, Fliss ạ. Gặp cậu sau nhé.”
Cậu ta tắt máy, còn tôi xi nhan sang trái, cắn môi dưới và nheo mắt nhìn
đường. Tất cả vẫn ổn. Tất cả vẫn ổn.
Khi đến công ty, tôi thấy hộp thư đã đầy, nhưng tôi chỉ ngồi vào bàn đờ
đẫn nhìn máy tính. Những lời Barnaby nói đã chạm đến tôi nhiều hơn điều tôi
thừa nhận. Tôi đang dần trở thành một mụ già méo mó chua chát. Rồi cuối
cùng tôi sẽ thành mụ phù thủy lưng còng mặc áo choàng đen cau có nhìn thế
giới và băm bổ đi trên phố, vung gậy đánh mọi người và không thèm mỉm
cười với bọn trẻ trong khu phố, làm chúng phát khiếp mà ù té chạy.