gì đã.” “Chính xác.” Tôi gật lia lịa. “Hồi ấy là đỉnh cao nhất cuộc đời anh. Hy
Lạp ấy. Em nữa. Tất tần tật.” Anh dường như đã chìm hẳn vào ký ức. “Chỉ
hai chúng ta, ở bên nhau. Mọi thứ thật đơn giản. Không có gì khốn kiếp. Có
phải em cũng thế không? Đấy là thời kỳ đẹp nhất đời em?” Óc tôi mơ hồ tua
nhanh mười lăm năm vừa qua. Được rồi, đúng là có vài điểm sáng đây đó,
nhưng về tổng thể tôi phải đồng ý. Chúng tôi mười tám tuổi. Quyến rũ. Có
thể nốc rượu cả đêm không sợ những cơn say. Còn lúc nào đời đẹp như thế
nữa? Tôi chậm rãi gật đầu. “Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời.”
“Tại sao chúng mình không tiếp tục với nhau, Lottie? Tại sao chúng mình
không giữ liên lạc?” “Edinburgh-Bath.” Tôi nhún vai. “Bath-Edinburgh.
Khoảng cách xa xôi ngăn trở.” “Anh biết. Nhưng lý do như thế thì khỉ quá.”
Anh nổi cáu. “Chúng mình là hai đứa ngốc.” Chúng tôi đã nói chuyện “địa lý
không cho phép” vô số lần hồi ở đảo rồi. Anh sắp vào Đại học Edinburgh.
Tôi thì đi Bath. Chẳng chóng thì chầy cũng tự kết thúc. Không có gì phải kéo
dài qua mùa hè. Mà dù sao những ngày sau vụ cháy cũng không còn như cũ.
Mọi thứ bắt đầu tan rã. Chúng tôi bị gửi sang các nhà khách khác nhau quanh
đảo. Phụ huynh ầm ầm lao đến. Một số đến ngay chuyến tàu sau, mang theo
tiền nong áo quần và hộ chiếu làm lại. Tôi còn nhớ nhìn thấy Pinky ngồi ngác
ngơ trong quán ăn với một cặp bố mẹ trông rất bảnh. Cảm giác chung là bữa
tiệc đã tàn. “Không phải một lần chúng mình có hẹn gặp ở London à?” Tôi
vụt nhớ lại chuyện đó. “Nhưng rồi anh phải đi Normandy với cả nhà.”
“Đúng rồi.” Anh thở hắt. “Lẽ ra anh phải kiếm cớ rút. Anh phải đòi
chuyển tới Bath học.” Mắt anh bất chợt nhìn chăm chú vào tôi. “Anh chưa hề
gặp ai giống như em, Lottie ạ. Thỉnh thoảng anh cứ nghĩ mình thật ngu ngốc
khi để em ra đi. Một tên ngốc thảm hại.”
Ruột gan tôi chơi một cú nhào lộn khiến tôi suýt sặc vang. Tận đâu đó sâu
bên trong, tôi đã thầm hy vọng anh sẽ nói câu gì đại loại như thế. Nhưng
không phải nhanh thế này. Đôi mắt đen đang chĩa vào tôi chờ đợi. “Em cũng
vậy,” cuối cùng tôi đáp, và ăn một nĩa thờn bơn.
“Đừng có kể em từng có mối quan hệ nào đẹp hơn chúng ta. Vì anh hẳn
nhiên không có.” Ben nện nắm đấm xuống bàn. “Có thể hồi đó chúng ta xếp
nhầm thứ tự hết rồi. Lẽ ra chúng ta phải bảo, Trường đại học cái khỉ mốc,