Con Hương cựa quậy mình. Nó đưa tay dụi mắt, chợt nó mở mắt và há
hốc mồm. Ông già Nô en nhẹ nhàng bịt miệng nó. Ông khe khẽ nói :
- Đừng sợ cưng ! Ta là ông già Nô en đây mà.
Tiếng nói của ông già mơ hồ như một khúc nhạc thần tiên. Tiếng nói
ấy xoa dịu sự thương đau của loài người và không làm ai sợ hải cả. Ông già
Nô en rút bàn tay khỏi miệng con Hương. Con bé thấy ông già thân mật
quá. Ông chẳng khác gì ông nội nó. Cái mũi hơi hơi lõ, bộ râu dài hơn. Chỉ
khác có thế. Ông già Nô en đâu có hình thù quái gở như Hương đã từng
ngắm nghía ở các nhà hàng lớn trên phố Tự Do. Nhưng Hương vẫn nghi
ngờ. Nó nhỏ nhẹ hỏi :
- Thật ông là ông già Nô en, hở ?
- Ừ, thật cháu ơi ! Ông có thẻ căn cước bọc nhựa của Chúa trời cấp
đây. Cháu muốn xem không ?
- Thưa ông không.
- Cháu tốt lắm.
- Thưa ông tại sao ông phải có thẻ căn cước ?
Ông già vuốt chùm râu bạc :
- Tại vì có nhiều kẻ vỗ ngực nhận đại mình là ông già Nô en. Bọn lưu
manh này làm cho loài người càng ngày càng xa Chúa nên Chúa bất đắc dĩ
phải cấp thẻ căn cước cho ông để tránh sự giả mạo của bọn giả hình.
Ông già Nô en toan giảng thêm. Song ông nhận ra ngay kẻ đang nghe
chuyện ông là một đứa con gái ngoại đạo, học lớp nhì B trường tiểu học Võ
Tánh nên ông "tốp" lại gấp. Con Hương mím môi nghĩ ngợi. Đoạn nó hỏi :
- Đứa nào bảo ông là con chuột ông có ghét nó không ?
- Không, ông không bao giờ ghét ai cả.
- Thế sao anh cháu bảo ông chê con gái ?
Ông già Nô en nhìn sang phía giường Chương Còm, nhăn mặt :
- Anh cháu xạo số dzách ! Thôi không nói dài giòng mất thì giờ. Ông
từ trên trời xuống đây muốn cho cháu một món quà đặc biệt.
Con Hương rối rít :
- Đâu, đâu hở, ông ?
Ông già Nô en xua tay :