- Cháu nói lớn quá. Khoan rồi ông cho cháu hay. Bây giờ, cháu sang
đánh thức anh cháu đi.
Con Hương tung chăn, vén màn bổ đi gọi anh. Hai đứa thì thầm với
nhau một lát. Chương Còm bối rối theo em ra chào ông già Nô en. Không
để nó ba hoa con chích choè, ông già nói :
- Ông mang lỗi nhiều với các cháu Việt Nam. Vậy năm nay ông tặng
hai cháu một món quà phi thường, một món quà mà từ trẻ con đến ngưới
lớn trên thế gian này đều mơ ước. Đó là cuộc du lịch ở Hỏa Tinh. Cuộc du
lịch vĩ đại của thế kỷ thứ hai mươi. Đừng hỏi lôi thôi hảy theo ông mau !
Chương Còm thắc mắc :
- Phải thay quần áo chứ ông ?
Ông già Nô en đáp :
- Khỏi khỏi !
Chiếc tắc xi neo sẵn chờ ba người rồ máy phóng nhanh. Mười phút
sau họ đã tới phi trường Tân Sơn Nhất, ông già Nô en dẫn anh em Chương
Còm đến chỗ đậu con tàu vũ trụ. Ông mở cửa, bế hai đứa chui tọt vào con
tầu. Ông già "đề ma rê", con tầu vũ trụ từ từ rời mặt đất. Ngồi trong đó, anh
em Chương Còm cũng chẳng hiểu nó bay nhanh hay chậm. Ông già Nô en
vỗ vai Chương :
- Cháu nhớ nhé ! Mỗi phút chúng ta bay được sáu trăm ngàn cây số.
Sang năm 3000 thì tốc độ này không còn giới hạn nữa. Các cháu hãy nhìn
trong máy "ra đa".Chúng ta đã thấy Hỏa Tinh rồi. Chương có thấy vì sao
hơi hơi đỏ không cháu ?
- Thưa ông có ạ !
- Hỏa Tinh đấy. Nó nhỏ hơn Trái Đất một chút các cháu ạ ! Trái Đất
quay chung quanh Mặt Trời 300 ngày nhưng Hỏa Tinh phải quay mãi 687
ngày cơ.
- Lâu quá ông nhỉ ?
- Ừ.
- Quay nhanh thế nó có chóng mặt không hở, ông ?
Ông già Nô en béo tai con Hương :