- Ở Hỏa Tinh của chúng tôi, muốn đi từ phi trường về nhà, chúng tôi
khỏi cần sài tắc xi. Chúng tôi có hai cách một nà đi siêu guốc tự độug, hai
nà ngồi trên chiếc siêu trực thăng tự động do vô tuyến truyền hình điều
khiển. Như thế, chỉ mất có vài giây, chả no kẹt đường.
Mác-tàng rút chiếc guốc siêu tự động cho Chương Còm xem, Chương
Còm xuýt xoa :
- Các bạn tiến bộ quá cỡ !
- Chúng tôi đã có bao nhiêu thế kỷ văn minh trước những kẻ náng
giềng đáng thương hại. Ồ, chúng tôi sẽ nàm các bạn sung sướng ! Ở đây, tất
cả đều nà siêu điện khí, siêu điện tử, siêu nguyên tử, siêu âm. Đời sống,
thực phẩm, học vấn, du nịch, giải trí, trò chơi, đồ chơi...
Con Hương có vẻ sôi tiết. Nó "kê" Mác-tàng:
- Thế bạn có Siêu sắc thuốc không ?
Chương Còm nháy mắt khuyên em đừng gây sự. Mác-tàng say sưa
khoe, bất kể bị "kê" tủ đứng vào mồm. Nó hơi sững sờ, nhưng Chương
Còm đã vuốt ve vội :
- Các hạn tiến bộ quá cở !
- Các bạn cũng chưa biết những thứ ống nhòm siêu quang học của
chúng tôi. Ống nhòm lày cho phép chúng tôi nhìn rõ tất cả mọi sự vật diễn
biến trên tất cả mọi hành tinh vây quanh chúng tôi Nhưng chiếc ống noa
siêu âm thanh, phát minh mới nhất trong mùa. Nhờ những ống noa lày,
chúng tôi nghe được tất cả mọi tiếng lói, mọi giọng hát cách xa hàng ngàn
cây số. Những chiếc máy siêu ghi âm của chúng tôi có khả lăng dịch tất cả
mọi thổ ngữ trong vũ trụ sang tiếng lước Hỏa Tinh.
Mác-tàng ngừng lại giây lát, gật đầu hươu hươu tự đắc :
- Thí dụ tiếng Việt Lam của các bạn. Tiếng lước Việt Lam hay thật,
hay nhất thế giới.
Con Mác-bộ tự nãy câm như hến, giờ mới tiếp lời anh :
- Chúng tôi có những chiếc máy siêu vi âm cảm thụ, nhờ ló mà chúng
tôi bắt được mọi điệu hát tân tiến nhất của trời đất.
Con Hương xỏ ngọt :
- Chắc bạn biết hát vọng cổ ?