Mác-bộ thành thật nói :
- Tôi ghét vọng cổ lắm bạn à.
- Thế bạn thích gì ?
- Tôi thích nghe ban A.V.T.
Anh em Chương Còm thật bối rối trước sự kiêu ngạo, phách lối của
hai đứa ranh con Hỏa Tinh. Chúng nó tưởng xứ sở của chúng nó tiến bộ
tuyệt vời là chúng nó có quyền coi thiên hạ hơn rác. Cái giọng của anh em
Mác-tàng hỗn quá, thiếu cảm tình nữa. Chương Còm đang định trổ tài vặt
hạ Mác-tàng cho hết làm tàng thì con Hương đã nhanh nhẩu hỏi :
- Thế Giáng Sinh ? Giáng Sinh trên này có gì lạ ?
Mác-tàng và Mác-bộ lo lắng, trợn trừng con mắt :
- Giáng Sinh ? Giáng Sinh lào ?
- Giáng Sinh ấy mà...
Mác-tàng lúng túng :
- Các bạn nói Giáng Sinh lào, tôi không hiểu.
Anh em Chương Còm kinh ngạc nhìn hai đứa Hỏa Tinh :
- Ngày 25 tháng 12 đối với các bạn như mọi ngày khác, hở ? Nó giống
ngày 14 tháng 6 hay ngày 1 tháng 11 thôi à ?
Mác-bộ ấp úng :
- Phải... phải... tại sao ?
Chương Còm nháy em, Con Hương hiểu ý anh, tấn công :
- Các bạn không có hang đá và tượng Chúa hài đồng, hở ?
- Không.
- Tượng siêu nguyên tử cũng không, hở ?
- Không.
- Các bạn không có đèn ông sao thắp nến, không có cành thông chằng
chịt những ngọn đèn nhỏ, hở ?
- Không.
- Các bạn không có những hồi chuông inh ỏi và ông sao Mai lấp lánh
trên nền trời, hở ?
- Không.
- Thế ông già Nô en ?