Mác-tàng chớp mắt :
- Ông già Lô en nà ai ?
Hương cầu cứu anh. Tên học sinh đệ thất liền thi thố tài học :
- Ông già Nô en tức là Xén-tơ Cờ-lo. Hàng năm, cứ đúng đêm 24
tháng 12, ông chui ống khói xuống đem quà cho trẻ con chơi. Chính ông ta
chở con tàu vũ trự đưa anh em tôi lên đây.
Mác-bộ buột miệng :
- Thích nhỉ ?
Chương Còm hứng chí kể lia lịa :
- Ừ, thích lắm. Anh em tôi không có đạo mà còn thích nữa là. Nếu các
bạn quen với trẻ con theo đạo thiên Chúa, chúng nó sẽ tả cho các hạn nghe
những tiếng nói vui vẻ buổi sáng ngày 25, những ngọn nến nhỏ của cây
Giáng Sinh, bữa tiệc lớn, những bà mẹ kể chuyện Chúa, những chiếc bánh
ngọt đầy bơ...
Anh em thằng Mác-tàng nghe hai đứa trẻ kể chuyện Trái đất say mê
không thể tả. Đó là phép mầu nhiệm của Giáng Sinh. Đã 1963 nărn rồi, đây
là năm đầu liên, hai đứa trẻ Hỏa Tinh tự phụ, kiêu hãnh tất cả những thứ
chúng có, kiêu hãnh tất cả những điều chúng biết, chăm chú nghe Chương
Còm nói chuyện Giáng Sinh :
- Ngày 25 tháng 12, Chúa ra đời hở, bạn Chương ?
- Phải, Chúa ra đời để trẻ con chúng ta có đồ chơi sinh nhật.
Hai đứa trẻ Hoả Tinh bắt đầu khóc. Nước mắt của chúng làm tiêu tan
sự ghét bỏ của anh em Chương Còm. Con Hương thương hại chúng nó.
Mác-bộ thút thít :
- Mọi thứ siêu chúng tôi có cả mà không có Giáng Sinh, coi như chả
có gì ráo trọi.
Chương an ủi :
- Nếu các bạn muốn hưởng lễ Giáng Sinh, sẵn có con tầu vũ trụ của
ông già Nô en, anh em tôi mời các bạn xuống nhà chúng tôi chơi. Dĩ nhiên
Mác-tàng và Mác-bộ bằng lòng.
Năm nay trên hè phố sài gòn, tối ngày 24 tháng 12 có hai đứa trẻ, một
trai, một gái rất ngộ nghĩnh, chen vai chích cánh tới nhà thờ Đức Bà. Ai có