- Nếu hôm nay cô phát giấy cho con, con sẽ
làm những bài tập viết khác cho cô chứ?
Con bé gật đầu một cách dứt khoát. - Con sẽ làm bài tập toán luôn chứ?
Con bé nhăn mặt giận dữ.
- Con sẽ không còn thời gian nữa nếu cô cứ nói chuyện với con cả ngày như
thế.
Tôi phì cười và đưa cho nó một tờ giấy.
- Tốt hơn thì những gì con sắp viết phải là một bí mật hay ho đấy nhé.
Con bé cầm tờ giấy bằng cả hai tay rồi chạy gấp đến chỗ một cái bàn khác
và nhón lấy một cây bút. Con bé đã nhắm trước mấy cây bút được một lúc
rồi, và giờ đây với cây bút và tờ giấy mà phải vất vả lắm mới có được, nó
chạy về phía bên kia phòng. Nằm bò ở phía dưới chuồng thỏ, nó bắt đầu
viết.
Con bé viết rất nhanh. Tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ gặp khó khăn khi viết, vì
đã lâu rồi nó không viết. Nhưng Sheila đã làm tôi hết sức ngạc nhiên. Chỉ
vài phút sau nó đã trở lại chỗ tôi, tờ giấy được gấp lại chỉ còn một hình
vuông nhỏ. Nó rón rén đến bên cạnh tôi khi tôi không để ý và ấn tờ giấy
vào tay tôi.
- Bây giờ thì ở trong đây là một bí mật. Cô không được cho ai xem nó đâu
đấy. Chỉ có cô mới được biết bí mật này thôi.
- Được rồi. - Tôi nói và bắt đầu mở mẩu giấy ra.
- Không, đừng đọc bây giờ. Cô để sau rồi đọc.
Tôi gật đầu và cho mẩu giấy nhỏ hình vuông ấy vào túi.