Tôi đã quên khuấy tờ giấy đó đi. Mãi cho đến tận đêm hôm ấy, lúc tôi đang
thay đồ chuẩn bị đi ngủ, mẩu giấy rơi xuống sàn nhà. Tôi cẩn thận nhặt nó
lên và vuốt lại cho thẳng. Nhìn những dòng chữ được viết bằng bút lông
xanh, cùng với thái độ chững chạc của con bé lúc chiều, tôi biết hẳn đây
phải là một lời nhắn rất riêng tư.
Một điều đặc biệt mà con muốn cô biết nhưng không được nói với ai.
Cô biết không đôi khi các bạn khác Trêu chọc con và gọi con bằng những
cái tên xấu xí và chước đây con từng không có mặc Quằn áo xạch. Nhưng
mà có lúc con không như thế bởi vì cô biết là con đã làm gì nhưng mà làm
ơn đừng có nói với ai là con đái dầm ra giường. Con không có ý như thế
Cha đánh con nếu ổng biết con làm thế nhưng thường là ổng không có biết.
Con cũng không biết tại sao nữa Torey ơi con đã rất cố gắng để Không như
thế nữa. Cô sẽ không giận con chứ phải không cô. Cha con ổng giận con
nhưng con không có ý như thế Thật đấy. Việc này làm rất buồn nhưng mà
nó Làm con thấy tự xấu hổ về bản thân mình. Cha con ổng nói con là một
đứa bé sơ sinh nhưng mà con sắp 7 tuổi rồi khi mà con được thế thì sẽ
không còn quần lót bẩn và các bạn sẽ không chế giễu con nữa. Làm ơn
đừng nói với mấy bạn về việc này được không. Mà cũng đừng có nói với
thầy Colinz. Hay Anton hay Whitney hay bất cứ ai được không. Con chỉ
muốn cô biết mà thôi.
Tôi đọc xong tờ giấy, xúc động trước sự ngây thơ đáng yêu của con bé và
ngạc nhiên vì khả năng viết lách của nó. Nhìn chung thì mẩu lời nhắn này
được viết rất tốt, rõ ràng và khá đúng về mặt đánh vần. Tôi thầm cười một
mình rồi ngồi xuống và viết lại cho nó một lời nhắn.
Thế là đợt đình chiến đầu tiên của cuộc chiến liên quan đến những bài tập
viết đã diễn ra. Ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của người lớn, con bé đã
hoàn thành được một bài tập toán. Con bé làm bài rất cẩn thận, và tôi gợi ý
là nên dán bài đó lên bảng danh dự, nơi tôi lưu lại tất cả những việc làm tốt
của các học sinh. Thế nhưng việc này có vẻ quá sức chịu đựng của Sheila,