bằng chứng là sau đó tôi đã tìm thấy bài tập Toán này bị vò nhàu và vứt vào
thùng rác. Sau việc đó thì tôi cẩn thận hơn. Sheila đã bắt đầu làm được hai
hoặc ba bài tập viết mà không cần có người giám sát. Thỉnh thoảng nó cũng
bỏ cuộc và lại vò giấy ném đi khi đang làm bài hoặc sau khi đã làm xong,
đặc biệt là với những bài quá khó với nó. Nhưng nếu tôi đưa cho nó một tờ
giấy thứ hai, con bé sẽ thử lại lần nữa. Tôi không nói gì đến những chỗ con
bé làm sai, bởi nỗ lực mà nó đang thể hiện để hoàn tất các bài tập viết là hết
sức mong manh. Vào thời điểm đó thì tôi nghĩ không nên đưa ra bất cứ lời
phê bình nào, cho dù đó là những lời nhận xét với mục đích tốt thế nào đi
nữa. Thay vào đó, Anton và tôi luôn để mắt đến con bé trong khi nó làm bài
tập viết, trao đổi với nó để gợi ý các lựa chọn khác khả thi hơn cho những
câu mà nó trả lời chưa chính xác. Mặt khác, tôi cũng rất kín tiếng về khả
năng ngày càng tiến bộ của con bé trong việc này, bởi tôi không muốn con
bé nghĩ rằng tôi đánh giá nó thông qua số lượng bài tập mà nó làm được.
Nhưng chắc là có ai đó đã gieo vào đầu nó suy nghĩ này, và tôi muốn con bé
nhận thức rõ ràng rằng điều đó là hoàn toàn không đúng, đặc biệt là trong
lớp học của chúng tôi. Cho dù con bé có cảm thấy thoải mái khi làm bài tập
viết thì nó cũng cần phải biết rằng không ai đáng bị mang ra so sánh hay
đánh giá chỉ với một xấp giấy bài tập cả.
Thú vị là ở chỗ, Sheila lại vô cùng thoải mái trong giờ tập viết sáng tạo.
Trong giờ học này thì những nỗi sợ trước đây dường như đã tan biến, và
con bé có thể viết một cách rất thoải mái và dễ dàng. Những dòng chữ hơi
cẩu thả của con bé liên tục xuất hiện rất nhanh trên mặt giấy, kể về những
điều có vẻ như quá riêng tư để có thể nói chuyện trực tiếp. Tôi vẫn thường
tìm thấy trong giỏ đựng bài viết của tôi năm hay sáu trang giấy kín chữ của
con bé thay vì chỉ cần một tờ.
Tôi không biết động lực nào đã thúc đẩy Sheila vượt qua được nỗi ám ảnh
sợ viết của mình. Những lần nói chuyện với con bé sau đó và cả những câu
nói vu vơ của nó càng khiến tôi tin rằng con bé sợ viết vì sợ thất bại. Nhưng
tôi không bao giờ biết chắc được. Tôi cũng không cảm thấy một nhu cầu