- Con muốn ôm chúng quá.
Tôi bật cười.
- Những bông hoa không thích được ôm lắm đâu.
- Nhưng chúng thơm quá và lại còn thật là đẹp nữa. Chúng làm con muốn
ôm chầm lấy chúng luôn nè.
- Ừ, chúng thật tuyệt phải không nào?
Tôi lấy ra một cái bình hoa mà một đứa học trò đã làm cho tôi cách đó mấy
năm. Có quá nhiều hoa nên cái bình ấy không thể chứa hết được. Sheila vẫn
đứng bên cạnh tôi nhảy tưng tưng vì vui sướng. Cả cơ thể con bé đều thể
hiện rất rõ niềm vui đó.
- Sheil, con có muốn có một bông hoa cho riêng mình không?
Con bé nhìn tôi, mắt mở to hết cỡ.
- Con có thể có một bông sao?
- Phải, có quá nhiều hoa nên bình của cô không thể chứa hết. Chúng ta có
thể cắm bông hoa dành cho con trong một cái hộp sữa bằng giấy các-tông
và để ở chỗ cái bàn mà con vẫn ngồi.
- Nó có thể thực sự thuộc về con sao?
Tôi gật đầu.
- Cho con sao?
- Phải, ngốc ạ, cho con đấy. Con có một bông hoa rồi nhé.
Bỗng mặt nó xụ xuống.