- Cha con, ổng sẽ không cho con giữ nó đâu.
Tôi mỉm cười.
- Hoa thì khác. Chúng không tươi được lâu lắm đâu, thậm chí chưa tới một
ngày. Cha con sẽ không quan tâm đến một bông hoa như thế này đâu.
Con bé nhẹ nhàng đưa tay ra và nâng niu một đóa thủy tiên vàng.
- Cô có nhớ cuốn sách về con cáo và hoàng tử bé không? Cô có nhớ, hoàng
tử có một bông hoa và cậu ta đã cảm hóa nó. Cô có nhớ không?
Nó nhìn tôi, ánh mắt ngời lên sự kỳ diệu khó tả. - Cô có nghĩ là con có thể
cảm hóa một bông hoa không? Nó sẽ là bông hoa thật đặc biệt của riêng
con và con sẽ chịu trách nhiệm với nó và mọi thứ. Con có thể cảm hóa nó
chỉ cho riêng mình.
- Nhưng con sẽ phải nhớ rằng những bông hoa không tươi lâu lắm đâu. Tuy
vậy chúng rất dễ cảm hóa. Cô nghĩ là con có thể làm được chuyện này. Con
thích bông nào? - Tôi chỉ vào những bông hoa chưa được cắm vào lọ.
Con bé cân nhắc thật cẩn thận rồi chọn một bông, mà với tôi thì trông nó
chẳng khác gì những bông còn lại, nhưng hẳn bông hoa đó có một ý nghĩa
thật đặc biệt nào đó với con bé. Có thể sự cảm hóa đã được bắt đầu, bởi vì
cũng giống như hoàng tử bé và đóa hồng của cậu, đóa thủy tiên vàng này là
của Sheila, và nó không giống với bất cứ bông hoa nào khác trên đời này.
Con bé cầm bông hoa thật nhẹ nhàng, khẽ vuốt lên những cánh vàng của
nó, rồi con bé mỉm cười. Tôi đi lấy cái quần yếm cho nó, rồi giục nó mặc
vào. Những đứa học trò khác đang lục tục vào lớp, ồn ào và tò mò không
biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Sheila vẫn đứng yên, để tôi mặc quần áo
cho nó, tuyệt nhiên không nhìn những đứa khác. Nó cắn môi để cố không
mỉm cười.