- Bạn ấy hôi khủng khiếp và con không muốn bạn ấy ngồi chung với chúng
ta. Bạn ấy sẽ làm con hôi rình cho xem.
Sheila lườm cậu bé nhưng không hề lên tiếng hay nhúc nhích. Con bé co
người lại, ngồi thành một đống nhỏ, đôi tay quấn chặt quanh đầu gối.
Sarah cũng đứng lên tiến lại chỗ Peter mới ngồi xuống.
- Cô Torey, nó hôi thật. Nghe như mùi nước tiểu ấy.
Cư xử lịch thiệp chắc chắn không phải là sở trường của chúng tôi. Tôi
không hề ngạc nhiên vì sự thiếu tế nhị ấy, nhưng cũng như mọi khi, tôi cảm
thấy xuống tinh thần ghê gớm. Không thể buộc chúng không được nói ra
những nhận xét hết sức ngây thơ về thế giới chung quanh. Mỗi khi tiến
thêm một bước trong việc dạy chúng cách cư xử lịch sự, tôi phải lùi lại hai
bước và lệch đi sáu bước.
- Peter, con sẽ cảm thấy thế nào nếu có người nói con hôi rình?
Peter trả đũa:
- Nhưng mà bạn ấy hôi thật mà!
- Cô không hỏi chuyện đó. Cô hỏi con cảm thấy thế nào nếu có ai nói con
như vậy?
- Chắc chắn là con không muốn mọi người phải bỏ chạy ra khỏi lớp vì con
hôi quá.
- Đó cũng không phải điều cô hỏi con.
Tyler nhanh nhảu quỳ lên:
- Con sẽ cảm thấy bị tổn thương.