dụng điều đó rất hiệu quả bằng cách cho một đứa chịu trách nhiệm dẫn đầu,
nghĩa là buộc cậu nhóc phải học thuộc lời tuyên thệ. Ngay cả việc học thuộc
này cũng rất có ích vì nó sắp xếp từ ngữ theo một trật tự nhất định và có
nghĩa. Sau đó tôi bắt đầu trò chuyện theo một "chủ đề". Chúng tôi thường
thảo luận về những chủ đề có liên quan đến cảm xúc, chẳng hạn như nói về
những điều khiến chúng ta vui vẻ, thoải mái, hay những chủ đề giúp bọn trẻ
cùng nhau trao đổi cách giải quyết một vấn đề nào đó, chẳng hạn như ta sẽ
làm gì khi thấy một người tự làm mình tổn thương. Những chủ đề gần gũi
như vậy khiến mọi người dễ dàng tham gia vào câu chuyện hơn. Lúc đầu,
tôi phải đưa ra chủ đề nhưng sau một hai tháng, bọn trẻ bắt đầu đề nghị
những chủ đề chúng thích và lâu lắm rồi tôi không còn phải mở đầu buổi trò
chuyện nữa.
Sau khi trò chuyện theo chủ đề, tôi dành cho mỗi đứa một khoảng thời gian
để kể về những gì xảy ra với chúng sau giờ tan học vào ngày hôm trước.
Hai cách thảo luận này vào buổi trò chuyện mỗi sáng ngày càng sống động
hơn, ngay đến Susannah thỉnh thoảng cũng nói những câu có nghĩa. Bọn trẻ
đều có rất nhiều điều muốn nói và nhiều hôm tôi phải khó khăn lắm mới
chấm dứt được hoạt động này. Sau đó, tôi vạch ra một thời gian biểu trong
ngày và chúng tôi kết thúc bằng một bài hát. Tôi có một kho những bài hát
vui nhộn có thể hát ngẫu hứng chứ không cần thuộc giai điệu và tôi thường
kéo tụi nhóc nhảy nhót theo tôi. Bọn trẻ rất thích như vậy và khi kết thúc,
tất cả chúng tôi đều cười lăn ra, ngay cả trong những ngày chúng tôi không
mấy vui vẻ khi đến lớp.
Sáng hôm nay, tôi cũng tập họp bọn trẻ lại:
- Các con, đây là bạn Sheila, bạn ấy sẽ vào học lớp chúng ta.
Peter ngờ vực:
- Vậy là sao? Cô đâu có nói chúng ta sẽ có thêm một bạn gái đâu.