Sarah đưa tay ra nhưng Sheila vẫn dửng dưng bất động, ánh mắt nhìn thẳng
vào từng người chúng tôi. Sarah nắm lấy cổ tay con bé:
- Lại đây nào, nhóc.
Tôi lên tiếng:
- Cô bé tên Sheila.
Nhưng Sheila phản ứng đầy giận dữ trước những cử chỉ thân mật ấy và giật
mạnh tay lại, bước lùi ra sau. Con bé xoay người bỏ chạy nhưng thật may
mắn, thầy Collins đang đứng ngay cửa ra vào và con bé lao thẳng vào người
ông. Tôi tóm lấy cánh tay và lôi con bé trở lại phòng học.
Thầy Ed nói với vẻ lấy làm tiếc:
- Chúng tôi sẽ để cho cô trò làm quen với nhau. Tôi đã để hồ sơ của con bé
trong văn phòng cho cô.
Ngay khi thầy Ed và thầy Collins đi khỏi, Anton lập tức đóng cửa lại và
khóa trái. Tôi lôi Sheila đến chỗ ngồi của tôi, nơi chúng tôi vẫn tụ tập cùng
nhau để trò chuyện mỗi buổi sáng rồi đặt con bé xuống sàn nhà ngay phía
trước tôi. Mấy đứa khác thận trọng tiến về phía chúng tôi. Giờ đây chúng
tôi có mười hai người.
Chúng tôi luôn bắt đầu buổi sáng với màn "trò chuyện". Trường chúng tôi
thường tổ chức tuyên thệ trước cờ và hát quốc ca trước giờ học, nhưng tôi
cảm thấy chủ nghĩa yêu nước không phải là một chủ đề thích hợp với những
đứa trẻ thậm chí không thể bộc lộ những nhu cầu cơ bản của mình. Thế nên
tôi đã thu xếp và tổ chức những buổi trò chuyện gần gũi hơn. Bọn trẻ đều
xuất thân từ những gia đình phức tạp và bị tan vỡ nên mỗi buổi sáng chúng
tôi cần làm gì đó để hòa hợp với nhau dễ dàng hơn sau một đêm chia cách.
Tôi cũng muốn làm gì đó để khuyến khích sự trao đổi và phát triển kỹ năng
nghe hiểu của chúng. Trước tiên chúng tôi tiến hành tuyên thệ và tôi tận