Tôi cầm ống nghe chặt hơn vì nó cứ trơn tuột trong lòng bàn tay đẫm mồ
hôi:
- Thầy Ed ạ? Tôi không muốn chuyển đứa nào đi cả. Chúng tôi hợp tác với
nhau rất tốt. Tôi không thể chọn được đứa nào cả.
- Torey, tôi đã nói với cô rằng chúng ta phải nhận bé gái đó. Tôi thật sự rất
tiếc. Tôi rất ghét phải làm thế này với cô, nhưng không có chỗ nào khác cả.
Tôi rầu rĩ nhìn tấm bảng thông báo bên cạnh cái điện thoại với chi chít
thông tin về các sự kiện mà học trò tôi không bao giờ có thể tham dự. Tôi
cảm thấy mình bị lợi dụng.
- Tôi có thể nhận cả chín đứa được không?
- Cô nhận cả chín đứa?
- Làm vậy là trái luật. Tôi có được thêm một trợ tá không?
- Chúng tôi sẽ xem xét.
- Vậy tức là được hả?
- Tôi hy vọng là được. Nhưng chúng tôi phải xem đã. Cô có cần thêm bàn
không?
- Tôi chỉ cần thêm một giáo viên nữa, hoặc là một cái phòng khác cũng
được.
- Nhưng cô cần thêm bàn không?
- Không! Tôi không cần thêm bàn. Phòng đã không đủ chỗ cho tám đứa đầu
tiên rồi. Chúng tôi chỉ toàn ngồi trên thảm hay trên bàn dài thôi. Tôi không
cần thêm bàn. Thầy cứ đưa đứa bé ấy đến đây.