- Vậy cô hãy chọn một đứa để chuyển đi. Torey, chúng ta phải đưa đứa trẻ
này đến đây. Chỉ là tạm thời thôi. Cho đến khi bệnh viện tiểu bang mở ra
một khoa phù hợp. Nhưng bây giờ chúng ta phải đưa nó đến đây. Đây là nơi
duy nhất có thể thu xếp được cho con bé. Đây là nơi duy nhất thích hợp với
nó.
- Ý thầy là chỉ mình tôi đủ ngu ngốc để nhận nó! - Cô có thể chọn đứa nào
cô muốn chuyển đi.
- Khi nào con bé đến? - Ngày 8.
Ngay lúc đó bọn trẻ đến lớp và tôi phải chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở lại
trường sau kỳ nghỉ lễ. Thầy Ed cũng cảm thấy tôi cần quay lại với công
việc, nên ông gật đầu chào và quay đi. Ông biết rằng nếu cho tôi thời gian,
tôi sẽ chấp nhận lời yêu cầu của ông. Thầy Ed biết rằng dù rất gan góc
nhưng tôi cũng rất dễ bị thuyết phục.
Sau khi cho Anton biết tin, tôi quay sang đám trẻ. Suốt ngày hôm đó, tôi
luôn tự hỏi nên chuyển đứa nào đi. Guillermo là lựa chọn rõ ràng nhất, đơn
giản vì tôi không đủ khả năng dạy cậu bé nhất. Nhưng còn Freddie và
Susannah Joy thì sao? Không đứa nào có tiến bộ đáng kể cả. Ai cũng có thể
kéo tai chúng đi vòng quanh và lột quần chúng. Hay có lẽ là Tyler. Giờ đây
con bé không còn khuynh hướng tự sát nữa, nó rất ít khi nhắc đến việc tự
sát, và con bé cũng thôi không còn vẽ những bức tranh bằng màu đen nữa.
Chỉ cần một giáo viên khéo xoay xở một chút cũng có thể lo được cho con
bé khá tốt. Tôi nhìn từng đứa một, băn khoăn không biết chúng sẽ đi về đâu
và sẽ ra sao. Và lớp học của chúng tôi sẽ ra sao nếu thiếu chúng. Từ trong
sâu thẳm, tôi biết rằng không đứa nào chịu nổi sự khắc nghiệt của bất kỳ
một lớp học nào nếu chúng không thể coi nơi đó là nơi ẩn náu của mình.
Chưa đứa nào sẵn sàng cho việc đó. Mà tôi cũng chưa sẵn sàng đưa chúng
đi, hay từ bỏ chúng.