bụng, và đó là lý do tôi không khỏi mềm lòng khi nhìn ông phải khổ tâm
đến thế.
Tôi ngập ngừng hỏi:
- Đứa bé này có gì đặc biệt vậy?
- Đây chính là đứa nhỏ đã thiêu cậu bé hàng xóm hồi tháng Mười một. Họ
đuổi con bé khỏi trường và thu xếp để đưa nó đến bệnh viện tiểu bang.
Nhưng ở đó lại chưa có khoa nhi. Cho nên con bé đã ở nhà một tháng nay
và gặp đủ thứ rắc rối. Bây giờ các nhân viên xã hội lại hỏi tại sao chúng ta
không làm gì cho con bé.
Tôi hỏi:
- Họ không thể để con bé ở nhà sao?
Nhiều học trò của tôi từng phải học tại gia, tức là được một giáo viên đến
nhà dạy khi trẻ không thể đến trường vì một lý do nào đó. Thông thường,
một đứa trẻ bị rối loạn nghiêm trọng sẽ được xử lý theo cách này cho đến
khi họ tìm được một nơi phù hợp cho trẻ.
Thầy Ed cúi mặt chau mày:
- Không ai muốn dạy đứa bé.
Tôi thốt lên ngạc nhiên:
- Nó chỉ sáu tuổi thôi mà! Họ sợ một đứa bé sáu tuổi ư?
Ông nhún vai. Thật lạ là sự im lặng của ông khiến tôi hiểu về trường hợp
này nhiều hơn bất kỳ lời nói nào.
- Nhưng tôi đang phải xoay xở với tám đứa rồi, đó là số lượng tối đa rồi còn
gì?