muộn, chúng tôi sẽ thành mười hai người.
Ngay khi trường học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh, thầy Ed Somers
xuất hiện trong lớp tôi. Ông đến rất sớm, gương mặt hiền lành lộ vẻ áy náy
khiến tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra mình sắp gặp rắc rối. Đó là một nét mặt gắn
liền với những chuyện như không tìm được người hướng dẫn đặc biệt cho
riêng Guillermo, hay một báo cáo vô vọng khác từ vị bác sĩ mới nhất mà
cha mẹ Susannah đã tìm đến. Ed muốn mọi việc khác đi, tôi hoàn toàn tin
điều đó, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi không thể nổi nóng với
ông được.
Ông lên tiếng:
- Lớp cô sắp nhận thêm một em nữa. - Gương mặt ông thể hiện rõ sự ngập
ngừng.
Tôi nhìn ông chằm chằm một lúc lâu, bối rối không hiểu. Tôi đã nhận số
học sinh tối đa mà tiểu bang cho phép và không hề lường trước sẽ đón nhận
thêm một học sinh nữa.
- Thầy Ed, tôi đã có tám đứa rồi!
- Tôi biết, Torey ạ. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi không
có chỗ nào khác cho con bé. Lớp của cô là lựa chọn duy nhất của chúng tôi.
Tôi vẫn lẩm bẩm:
- Nhưng tôi đã có tám đứa rồi. Tôi chỉ có thể lo được bấy nhiêu thôi.
Trông thầy Ed rất đau khổ. Ông là một người vạm vỡ, cao lớn và cơ bắp rắn
chắc như một cầu thủ bóng bầu dục nhưng đã điểm thêm những nét mềm
mại của tuổi trung niên. Tóc ông đã rụng gần hết, số còn lại được ông cẩn
thận chải ngược lên mái đầu bóng láng. Nhưng trên tất cả, thầy Ed rất tốt