CHƯƠNG 2
Ngày tám tháng Giêng, con bé xuất hiện. Từ lúc tôi đồng ý nhận con bé cho
đến buổi sáng con bé đến lớp, tôi không hề nghe tin tức gì, không nhận
được hồ sơ nào, cũng không có được thông tin cơ bản nào. Tất cả những gì
tôi biết được là những điều tôi đã đọc trong mẩu tin ngắn chỉ có 2 đoạn nằm
dưới mục tranh vẽ trên trang sáu từ một tháng rưỡi trước. Nhưng tôi nghĩ
điều đó không quan trọng, vì dù sao thì tôi cũng không thể chuẩn bị đầy đủ
để đón nhận những gì sắp xảy đến.
Thầy Ed Somers đưa con bé đến. Thầy nắm chặt cổ tay con bé và kéo nó đi
theo sau. Thầy Collins cũng đến dãy nhà phụ cùng thầy Ed. Thầy
Ed nói với con bé:
- Đây là cô giáo mới của con. Và đây sẽ là lớp học mới của con.
Chúng tôi nhìn nhau. Tên con bé là Sheila. Con bé gần được sáu tuổi rưỡi,
một bé gái nhỏ nhắn với mái tóc rối bù, ánh mắt thù địch và cơ thể bốc mùi
kinh khủng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó quá nhỏ. Tôi cứ nghĩ con bé phải
lớn hơn. Có lẽ nó chỉ cao bằng một đứa bé ba tuổi. Con bé mặc chiếc quần
yếm bằng vải bông cũ sờn và một chiếc áo thun sọc dành cho bé trai đã bạc
màu, trông hệt như mấy đứa bé xuất hiện trong những chương trình tuyên
truyền Hãy cứu lấy trẻ em.
- Chào con, cô tên là Torey.
Tôi nói bằng giọng thân thiện nhất và đưa tay nắm lấy tay con bé. Nhưng
con bé không phản ứng gì cả. Cuối cùng tôi đành đón lấy cánh tay buông
thõng của nó từ Ed.
- Đây là chị Sarah. Chị là người tiếp đón học sinh của lớp mình. Chị ấy sẽ
chỉ con mọi thứ chung quanh.