- Cắt người bạn ấy.
Khi đang kể lại câu chuyện cho bọn trẻ nghe, tôi tự hỏi không biết mình có
đang làm đúng hay không. Theo bản năng mách bảo, tôi cảm thấy mình đã
đúng. Mối quan hệ của chúng tôi chủ yếu dựa vào sự thật, dù sự thật ấy có
tồi tệ như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng việc bọn trẻ
biết chuyện lại tệ hơn việc chúng không biết, hay có thể tệ hơn rất nhiều thứ
mà những đứa trẻ này đã từng phải trải qua trước đây. Cái sự thật mà tôi
vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với bọn trẻ rằng không có bất kỳ điều gì xảy ra
trong cuộc sống của chúng lại tồi tệ đến mức không thể nói ra vẫn luôn là
một điều quan trọng cần nhớ trong cái lớp này. Vậy mà giờ đây, từ sâu thẳm
trong lòng, tôi vẫn có cảm giác rằng tôi đã vi phạm những quy tắc mà tôi
được dạy, đã vượt qua lằn ranh của những thực tiễn giáo dục và tâm lý từng
được chứng minh là đúng đắn. Cũng như những lần phải tự đấu tranh trước
đây, trong tôi dâng lên một nỗi lo lắng rằng lần này có thể là cột mốc đánh
dấu sự sa sút của tôi; tôi sẽ gây tổn thương nhiều hơn là giúp đỡ bọn trẻ.
Cuộc chiến giữa sự an toàn và sự thành thực lại một lần nữa nổi lên.
- Ai đã làm điều đó với bạn ấy vậy? -
Guillermo hỏi. - Có phải là cha bạn ấy không?
- Không. Là chú bạn ấy.
- Chú Jerry của bạn ấy ư? - Tyler hỏi. Tôi gật đầu.
Một phút trôi qua trong im lặng. Rồi Sarah nhún vai.
- Ít nhất thì đó cũng không phải là cha của bạn ấy.
- Việc đó không làm chuyện này đỡ tồi tệ hơn tí nào đâu, Sarah. - Tyler nói.
- Có chứ. - Sarah nói lại. - Lúc tớ chưa đến tuổi đi học, thỉnh thoảng cha tớ
lại vào phòng tớ khi mẹ tớ đi làm và - Con bé ngừng lại, nhìn từ Tyler