Nước mắt cũng ràn rụa trên mặt Sarah dù con bé không nói gì. Max cũng
bắt đầu rống lên khóc, tuy nhiên tôi nghĩ thằng bé không hề biết vì sao mọi
người lại khóc. Thậm chí cả Peter cũng ngân ngấn nước mắt, mặc dù thằng
bé và Sheila hầu như lúc nào cũng chí chóe nhau.
- Nhưng cô không để cho tụi con nói về việc
này. - Sarah nói. - Thậm chí cô còn không nhắc đến tên Sheila suốt cả ngày
nay nữa. Thật là đáng sợ.
- Phải rồi. - Guillermo đồng tình. - Con cứ nghĩ về bạn ấy suốt, còn cô cứ
hành động như thể bạn ấy chưa bao giờ ở đây vậy. Con nhớ bạn ấy.
Tôi nhìn chúng. Trừ Freddie và Susannah, thì tất cả đều đang khóc. Tôi
không nghĩ tất cả đều thật sự có tình cảm sâu nặng như thế với Sheila,
nhưng những gì xảy ra đã làm chúng kinh hoàng. Hơn nữa, nó đã làm ảnh
hưởng đến tôi. Tôi đã lo lắng, và khi cố gắng để giữ cho mọi thứ được bình
thường, tôi đã không nói gì cả. Suốt thời gian bảy tháng rưỡi của năm học,
chúng tôi đã dành nhiều thời gian để học về sự cởi mở và biết tự đặt mình
vào vị trí của người khác. Có lẽ chúng đã học được điều này rất tốt, bởi vì
tôi không thể che giấu chúng chuyện gì cả.
Vậy là những thủ tục thông thường để kết thúc buổi học không diễn ra.
Thay vào đó, tôi ngồi xuống nói chuyện với chúng, kể cho chúng nghe
những cảm xúc của mình và tại sao tôi không thành thật như tôi vẫn thường
thế. Chúng tôi ngồi xuống sàn nhà, tất cả đều ngồi bên nhau, và nói chuyện
với nhau một cách bình đẳng.
- Có những chuyện hơi khó nói một chút. - Tôi nói. - Chuyện xảy ra với
Sheila là một trong những chuyện như thế.
- Sao vậy? - Peter hỏi. - Cô không nghĩ là tụi con đã đủ lớn rồi sao? Mẹ con
luôn nói thế khi bà ấy không muốn kể con nghe một điều gì đó.