thêm được vài buổi như thế. Việc này mang lại một bầu không khí thoải
mái để bọn trẻ có thể nói về những chuyện như thế, để chúng bày tỏ nỗi sợ
hãi về việc không biết phải làm gì khi ai đó chạm vào mình, khi những
đụng chạm ấy khiến chúng cảm thấy thật "nhộn".
Nhưng với trường hợp của Sheila thì tôi không biết phải giải thích thế nào
đây. Tình dục kết hợp với bạo lực không phải là đề tài có thể bàn đến dễ
dàng đối với những đứa trẻ có vấn đề. Nhưng tôi vẫn phải nói một cái gì đó.
Bọn trẻ đã nhìn thấy chúng tôi đi một cách vô cùng đột ngột như thế, và
chúng đã nhìn thấy máu. Rồi sau đó chúng thấy tôi quay lại mà không có
Sheila. Tôi nói với chúng một cách ngắn gọn rằng Sheila đã bị đau ở nhà,
thế nên cô phải đưa bạn ấy đến bệnh viện. Ngoài ra tôi không nói thêm gì
nữa cả.
Chiều hôm sau, khi bọn trẻ đang làm cho con bé những tấm thiệp chúc mau
bình phục, tôi nói với chúng rằng tôi đã gọi cho bệnh viện, Sheila đang ở
trong khu dành cho trẻ em và đang cảm thấy khá hơn. Những thông điệp
cảm động được viết bằng bút sáp chất đống trong cái rổ đựng bài viết chính
tả. Dù vậy, sự việc này đã ảnh hưởng đến bọn trẻ nhiều hơn là tôi tưởng.
Lúc sắp tan học, Williams bỗng òa lên khóc.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi và ngồi xuống sàn nhà.
Lúc đó bọn trẻ đang bu xung quanh Chiếc hộp của con ma tinh nghịch.
Williams cũng ở đó, nhưng bỗng nhiên nó òa lên khóc nức nở.
- Con sợ cho Sheila. Con sợ bạn ấy sẽ chết trong bệnh viện. Một lần ông
con cũng vào bệnh viện và ông đã chết trong đó.
Bất ngờ thay, Tyler cũng bắt đầu thút thít:
- Con nhớ bạn ấy. Con muốn bạn ấy quay lại. - Này các con. - Tôi nói. -
Sheila đang hồi phục rất tốt. Sau bữa trưa cô đã nói với các con như thế mà.
Bạn ấy đang khá lên. Bạn ấy sẽ không chết hay bị gì đâu.